
thương dài sao?
Đông Ly Thuần khụ một tiếng, phụng phịu nói: “Sau khi ta đi
chiến trường, ngươi cũng phải đi Tây Lăng, ta sẽ phái người hộ tống ngươi qua.”
“A!” Sở Liên Nhi lên tiếng, Tây Lăng là nơi nào? Không biết
trước kia nàng đi qua chưa, nhưng quản hắn khỉ gió, nàng nhập kính tùy tục a.
Đông Ly Thuần lại nhìn nàng, chần chờ một lát, nói: “Chỉ là
đại bộ phận Tây Lăng là vùng núi, chỗ đó không có bao nhiêu lương thực, hơn nữa
tới gần Hoa quốc, chỗ đó có hơn phân nửa lương thực đều là từ Hoa quốc nhập khẩu
mà đến, ngươi, phụ trách mua lương thực từ thương nhân Hoa quốc.”
Sở Liên Nhi lại “A” lần nữa, đi mua gạo, không có vấn đề,
trước kia nàng mở quán, thường xuyên đi mua sắm, trả giá ép giá đã thành tinh rồi,
không lo hố.
Nhưng, nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn phải biết rõ
chuyện rồi nói sau, nàng hỏi: “Từ Hoa quốc nhập khẩu lương thực, giá thị trường
bây giờ tính thế nào?”
“Một hợp gạo (150g) một đồng tiền, một thăng gạo (1kg rưỡi)
9 đồng tiền, một đấu gạo (Phương pháp đo ở cổ đài mặc dù không có tiên tiến như
hiện đại, nhưng tính toán cực chuẩn. Một đấu là mười thăng, mỗi thăng nặng
1.5kg, một thăng gạo hiện tại nặng 1.25 cân, 10 thăng gạo làm một đấu, một đấu
nặng 12. 5 cân = 6. 25 ki-lô-gam) tám mươi lăm đồng tiền, một gánh gạo (50 kg)
bảy trăm đến tám trăm không chừng, một thạcg gạo (100 kg) 1500 đồng tiền gì
đó.”
Sở Liên Nhi bị đơn vị đo hợp thăng đấu thạch này làm cho
váng đầu, sau khi lên tiếng hỏi đơn vị đo, nàng tính đầu ngón tay một cái, sau
khi hỏi xem một đồng tiền có thể mua bao nhiêu bánh bao, nàng vừa nghiêng đầu
tính, phát hiện giá nhập khẩu gạo này hơi cao.
Đông Ly Thuần nghe xong có chút vui vẻ, nói: “Ta cũng biết
rõ giá gạo này có chút mắc, nhưng quyền chủ động tại trong tay đối phương, muốn
ép giá cũng không được.” Hắn bỗng dưng nghĩ tới điều gì, mày kiếm chau lại, lo
lắng nói: “Mà bây giờ đang mùa đông, trong đất đã mất nhiều hoa mầu, trăm hộ đều
dựa vào lương thực dự trữ sống, nhập khẩu lương thực số lượng khổng lồ, nếu như
đối phương nâng giá một chút, vậy cũng chính là số lượng mấy vạn lượng bạc, hơn
nữa trước mắt khai chiến với Hoa quốc, chỉ sợ —–”
Sở Liên Nhi hiểu rõ, nguyên lai toàn bộ lương thực Đông Ly
quốc nhờ nhập khẩu, nếu như khai chiến với Hoa quốc cha me áo cơm, đối phương
chỉ cần tùy tùy tiện tiện véo lương thực của bọn họ, bọn họ phải xong đời.
Nếu như bọn họ đủ độc mà nói…, bỏ thêm gì vào gạo, hậu quả
kia thiết tưởng không chịu nổi, nhưng nếu như người ta không bán cho Đông Ly quốc,
Đông Ly quốc không nói dân chúng, ngay cả trận chiến đều không cần đánh, trực
tiếp chết đói.
Nghe nói trước mắt Đông Ly quốc và nước láng giềng Hoa quốc
sắp khai chiến, chiến sự vừa chạm vào kết tóc, nghe nói trong triều chủ chiến
và nghị hòa tất cả chiếm một nửa, dùng nhị hoàng tử Đông Ly Thuần cầm đầu một
phái kiệt lực chủ trương dùng chiến tranh giải quyết, Tam hoàng tử Đông Ly
Thanh thì cầm đầu một phái dùng nghị hòa là việc chính. Một phương cho rằng Hoa
quốc khinh người quá đáng, cho chút giáo huấn được rồi, miễn cho bọn họ đạp
trên mũi mặt, càng phát ra làm càn, trở nên không kiêng nể gì cả.
Tam hoàng tử Đông Ly Thanh lại cho rằng, ưu thế của kỵ binh
Đông Ly quốc không đủ, khó có thể đối kháng hơn mười vạn tinh binh mãnh tướng của
Hoa quốc, nếu như khai chiến, tổn thất thảm trọng sẽ là Đông Ly quốc.
Phái của nhị hoàng tử lập tức phản bác nói, Hoa quốc trước mắt
hùng hổ, đến không có ý tốt, tại biên quan khiêu khích khắp nơi, hơn nữa sát hại
dân chúng vô tội ở biên quan, nhiều lần xâm chiếm biên giới quốc gia của ta, bọn
họ lòng muông dạ thú, người qua đường đều biết, còn chần chừ tức là nuôi gian
tiếp, từ nay về sau càng không thể thu thập.
Phái tam hoàng tử lập tức phản bác, xuất binh, xuất binh, xuất
binh chuẩn bị lương thảo thế nào? Mọi người đều biết, Đông Ly quốc vùng núi chiếm
đa số, căn bản không có lương thực dồi dào như Hoa quốc, hàng năm Đông Ly quốc
đều muốn hướng Hoa quốc nhập khẩu gần nửa lương thực, nếu như chiến sự mở ra,
Hoa quốc cắt đứt lương thực nhập khẩu, Đông Ly quốc sẽ có gần nửa dân cư rơi
vào đói. Hơn nữa Đông Ly quốc liên tục thiên tai nhân họa không ngừng, quốc khố
triều đình đã ngày càng túng quẫn, ở đâu ra bạc chèo chống hơn mười vạn bộ binh
tại biên quan đối kháng kỵ binh hạng nặng bài sơn đảo hải mà đến của đối
phương? Chỉ sợ người còn chưa lên chiến trường, trước hết chết đói hơn phân nửa
rồi, hoặc là không có ngân lượng chống đỡ, không nói đối phó địch nhân, chính
mình phải nội chiến.
Người bên phái Tam hoàng tử là quan văn, quan văn sở trường
nhất đúng là dao động cán bút, mọi người dao động cán bút rất biết nói chuyện, kết
quả là, một phen lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị làm cho võ tướng phái nhị
hoàng tử cứng họng, nửa ngày đều không tiếp được lời nói.
Những võ tướng này có lẽ dũng mãnh thiện chiến trên chiến
trường, dùng một chống mười, muốn tại trên miệng những các quan văn này đòi được
tiện nghi, cho dù không sinh mười cái miệng, cũng đánh không lại ngữ điệu