
g, mà là người trên thảo nguyên từ
nhỏ đã sống ở trong sự chiến đấu.
Thành Vân lắc đầu: “Đao kiếm không có mắt, ngươi một cô gái
yếu đuối, ta có thể nào cho ngươi đi mạo hiểm đây? Ngoan ngoãn trong thành chờ
ta, ta rất nhanh sẽ trở lại.”
Sở Liên Nhi cắn môi, mắt đẹp liếc hắn, bỗng dưng đỏ mắt,
“Ngươi cũng muốn tự mình ra trận giết địch sao?” Bây giờ nàng khó có thể tưởng
tượng bộ dáng hung thần ác sát, khi hắn vố tuấn mỹ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng
giết người.
Thành Vân cười khẽ, lắc đầu một cái: “Ta chỉ điều độ ở hai
tuyến, sẽ không tiến lên trận. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ bị tên bắn
lén, lại càng không cần phải lo lắng quân ta sẽ thất bại. Có Lăng Bân bảo vệ ta,
còn có mười hai tên thân binh cùng một ngàn thân vệ của ta, những binh lính
này, tất cả đều là chọn kỹ lựa khéo ra ngoài, có bọn họ bảo vệ, bảo đảm không
có ngộ nhỡ. Hơn nữa, võ công của ta cũng không kém a. Ta không có việc gì.”
Thân là chủ soái, không cần phải lâm trận giết địch, cái này
Sở Liên Nhi biết. Nhưng, hắn lại có một ngàn thân vệ bảo vệ hắn, có phải quá
khoa trương hay không?
“Vậy, đánh giặc xong, chúng ta mà thể hồi kinh sao?” Sở Liên
Nhi hỏi.
Thành Vân khẽ vuốt đôi mày thanh tú chau lại của nàng, an ủi:
“Không cần phải sợ, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Coi như tân hoàng
cũng không thể.” Mày kiếm của hắn nhíu lại, sát khí tấ hiện, một loại sát khí
uy nghi lóe ra trong mắt hẹo.
Trái tim Sở Liên Nhi rét, rũ mặt đẹp xuống, nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừ, ta sẽ chờ ngươi trở về.”
“Phải ngoan, biết không?” Hắn nhẹ mổ môi của nàng, lưu luyến
không rời buông nàng ra, “Chờ ta đánh bại Tát Ta rồi, ta dẫn ngươi đi xem cảnh
vật thảo nguyên một chút.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Toả Tử Giáp: là loại giáp được làm từ rất nhiều mắc xích
sắt nhỏ nối chằng chịt vào nhau, thường mặc ở trong và có thêm giáp sắt khác ở
ngoài nữa.
Sở Liên Nhi mừng rỡ gật đầu, nàng cũng rất muốn thấy “Trời
xanh xanh, đồng mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê”.
“Nhưng, Thành Vân, mười lăm vạn đại quân chỉ chừa thủ ba vạn
ở quan nội, ngộ nhỡ, chờ sau khi ngươi dẫn đại quân xuất quan. Ngươi mở cửa
đánh chó trước, mà hoàng đế mới đang phóng hoả ở hậu viện. . . . .”
Thành Vân nhẹ cười một tiếng, nhẹ mổ môi của nàng, vui vẻ
nói: “Liên Nhi của ta thật lợi hại, ngay cả cái này cũng nghĩ đến.” Thần sắc hắn
nghiêm chỉnh hơn, thanh âm hời hợt: “Ngôi vị hoàng đế trước mắt của Đông Cách
Thanh chỉ sợ cũng sẽ không quá an ổn.”
“A, tại sao?” Sở Liên Nhi tò mò, “Lhông phải là đảng Nhị
hoàng tử của các ngươi cho hắn chuyện tốt để làm chứ?” Muốn cho địch thủ không
cách nào phân thân, biện pháp thường thấy nhất chính là tìm một chút chuyện làm
cho hắn.
Thành Vân nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không hổ là Liên Nhi của
ta, thật là một chút liền thấu. Bất quá, chúng ta cũng không cần thiết gây chuyện
làm cho hắn. Bởi vì Nam Lăng và Tát Ta khai chiến, những người trong giang hồ
cho là có cơ hội thừa cô, đã lấy lý do ‘thanh quân trắc, giết hôn quân, trừ
gian nịnh’, đã tụ tập mười vạn dân chúng tạo phản.”
Sở Liên Nhi le le lưỡi: “Không thể nào, thảm như vậy? Vậy
cũng là khởi nghĩa nông dân rồi. Tại sao dân chúng muốn tạo phản? Nhất định là
triều đình sưu cao thuế nặng quá nhiều, thuế phú xa dịch quá nặng. Địa phương phủ
phố loạn trách dân mà gây ra. Theo ta được biết, dân chúng ở dưới quân vương thống
lĩnh là an phận nhất. Chỉ cần để cho bọn họ có phần cơm ăn, có áo mặc, bọn họ
chính là lương dân ôn thuần. Nhưng nếu như ngay cả ấm no cũng không để ý tới,
còn phải bị triều đình bóc lột, bị địa phương áp bách, bị thân sĩ vô đức khi dễ,
người hèn yếu, cũng sẽ bị kích ra lửa giận.”
Nhìn chung lịch sử, khởi nghĩa nông dân nào không phải là bị
triều đình ép? Đông Ly quốc nội ưu ngoại hoạn (loạn trong giặc ngoài), ruộng đất
lại nghèo nàn, rất nhiều dân chúng cũng không có nhà để về, bụng ăn không no,
áo quần rách rưới, lâu dài bị đàn áp, có thể không phản kháng sao? Hơn nữa Đông
Ly dựng quốc tới nay, trên dưới một trăm năm qua chánh sách trọng văn khinh võ,
nặng nông ức thương, trừ biên quân Nam Lăng có chiến lực ra, lực lượng quân sự
những địa phương khác yếu kém không thể tưởng.
Mà nặng nông ức thương sinh ra mâu thuẫn xã hội cũng tăng
lên, văn nhân dáng vẻ thư sinh nghiêm trọng, chỉ đọc sách thánh hiền cũng không
chuyện sản xuất, thương nhân bối cảnh tha hương nuôi sống người nhà cũng không
được tôn trọng, nông dân mặc dù có trồng trọt, lại bị địa chủ ác độc chiếm đoạt
ruộng tốt. Buôn bán bị nghiêm trọng ức chế, quốc khố lâu dài trống không, một
thiên tai nhân họa, triều đình ngay cả kinh phí chống đỡ căn bản cũng cầm không
ra, sao không ép dân chúng tạo phản?
Nam Lăng thì bị Tát Ta gây chiến, Tây Lăng có Hoa quốc thường
xuyên quấy nhiễu, Đông Lăng lại luôn gặp đạo tặc, duy nhất Bắc Lăng không có
ranh giới, lại gặp phải biển rộng, bị giắc oa tên biển cướp bóc, cuộc sống này,
phải qua thế nào?
Thành Vân nhíu lông mày, lạnh lùng cười một tiếng: “Đông Ly
ta, đúng là. . . Ai, làm hoàng đế có cái g