
đàn ông sao? Sao có thể thích một phụ nữ như tôi chứ! Bạn bè,
tôi nghĩ Cung tiên sinh cũng không rảnh làm bạn với tôi đâu! Cung tiên
sinh, xin anh hãy có tự trọng, anh không có tư cách quản thời gian sau
khi tan làm của tôi đâu.” Đào Chi Yêu nhìn người đàn ông vô lý quá thể,
hai tay run run.
Cung Nhã Thương xoa gương mặt mình, từ từ quay
đầu lại, trong mắt không hiểu nghĩ gì, có cười tự giễu, có sát ý, cho
đến bây giờ chưa có người nào dám đánh hắn, cho tới bây giờ chưa có ai
dám nói vậy với hắn.
Cung Nhã Thương bỗng nhớ ra, thật lâu lúc
trước, có một người phụ nữ lớn mật như thế, dám đá vào bộ vị quan trọng
của hắn, đi rồi vẫn không quên đá hắn thêm mấy cái.
Mà hiện tại,
cô nói hắn có tư cách gì, sao nào, rõ ràng cô là một người phụ nữ hạ lưu vì tiền có thể làm mọi thứ, giờ lại muốn ra vẻ thanh cao trước mặt hắn
sao?
Gái làm tiền cũng muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Nực cười!
“Bao nhiêu tiền?” Giọng nói lạnh băng của Cung Nhã Thương như truyền đến từ địa ngục.
Đào Chi Yêu nhìn hắn cảnh giác, biết từ miệng hắn thì chẳng có lời hay gì đâu: “Có ý gì?”
Cung Nhã Thương ngẩng đầu, nhìn thẳng cô, lạnh nhạt nói: “Mua một tháng của
em, muốn bao nhiêu tiền.” Không phải cô nói muốn ở đây một tháng sao,
cho đến khi họ hài lòng với kế hoạch hôn lễ của cô mới đi? Nếu mẹ hắn có thể dùng tiền mua cô đến bên cạnh hắn, vậy thì, hắn trả tiền cho cô,
tháng này cô sẽ thuộc về hắn sao?
Cung Nhã Thương nhìn cô không
kiêng dè, tiếng cười thách thức, hắn chịu đựng đủ rồi, một mình ở đây
như ông chồng oán hận lo lắng cô có phải đang thân thiết với người đàn
ông khác bên ngoài hay không, có phải như chú mèo lười, nằm trên chiếc
giường đẹp như hoa cạnh người khác không?
Mua cô, sau đó từ từ đùa bỡn cô, để hắn giải tỏa mệt mỏi, đi tìm sinh lực mới.
Để ý một người phụ nữ như vậy, cảm giác phiền não phức tạp, thật ra đã là
lần thứ ba, xảy ra trên người phụ nữ thứ ba bên cạnh hắn.
Hai
người kia đều đã chạy trốn không tung tích, mà lúc này, người thứ ba lại nằm trong phạm vi nắm giữ của hắn, hắn sẽ không để cô chạy trốn, không
để cô thành người thứ ba hắn không thể quên được!
Đúng là điên
rồi?! Sao lại có thứ tự luyến ngang ngạnh như thế chứ! Cho cô là loại
phụ nữ tùy tiện sao?! Vì tiền mà bán thân chắc?!
Đào Chi Yêu lấy
chiếc áo choàng lông thú trên móc, che khuất da thịt trắng mềm nơi bị
hắn điên cuồng xé rách quần áo. Còn che khuất hình xăm sau lưng cô.
Không lưu tình đá về phía trước một cước, tiếp theo, là tiếng kêu thảm thiết
của Cung Nhã Thương, Đào Chi Yêu thừa dịp hắn ôm chỗ kia thống khổ rên
ri kêu đau, xử lý váy của mình, bỗng nói: “Thật không hiểu, người đàn
ông giống như anh, sao lại sống đến ngày nay mà chưa chết chứ! Khó trách bị người ta đuổi giết!”
Đào Chi Yêu xoay người đi về phòng mình, đi được vài bước, đột nhiên kỳ lạ nghiêng đầu, bỗng phát hiện, tình
cảnh vừa rồi thật quen thuộc. Giống như đã lâu trước kia, cô cũng từng
giáo huấn một người đàn ông lõa thể. Nhưng mà, kết quả là suýt nữa thì
mình bị giết.
Lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Đi đến cầu thang, bỗng, tiếng vỗ tay bộp bộp ngắt quãng vang lên.
Đào Chi Yêu ngẩng đầu nhìn, thì ra là Dạ Hoàng với thân hình gợi cảm trong
áo ngủ, tóc tai rối tung, nhìn qua thật chây lười, lại cực kỳ mê hoặc,
hắn lạnh lùng quét qua hai người trong phòng khách, môi mỏng mím chặt,
cười duyên nói: “Đặc sắc, thật là đặc sắc, màn kịch hai người vừa diễn,
thật là đặc sắc đấy.”
Tuy hắn đang cười, nhưng Đào Chi Yêu nhận ra ý lạnh và ghen tuông trong đó.
Đào Chi Yêu nhìn hắn dựa lưng vào cánh cửa, nhìn theo dáng vẻ hai người họ, nhàn nhã mà hưởng thụ, như thật sự đang xem một vở tuồng.
Đào
Chi Yêu không biết hắn đã đứng đó nhìn bao lâu, giống như mình mới là
người vợ hồng hạnh vượt tường bị bắt được, Đào Chi Yêu ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng, căm giận nhìn Cung Nhã Thương lúc này đã đứng dậy, ánh mắt lặng yên như nước nhìn cô, không quay đầu bước về phòng mình.
Dạ Hoàng bình tĩnh nhìn Cung Nhã Thương, lạnh lùng nói: “Từ lúc nào anh lại bắt đầu để ý một phụ nữ như vậy?”
Ánh mắt Cung Nhã Thương nguy hiểm ngập tràn sát khí, giống như rồng phun
lửa nhắm về phía hắn, khí thế uy nghiêm nói: “Dạ Hoàng, cậu đừng lo quá
nhiều chuyện. Lo quá nhiều người, sống cũng không được quá lâu. Hiểu
không?”
Sắc mặt Dạ Hoàng nhất thời trắng bệch, nhưng vẫn quật cường nhìn hắn, không kêu một tiếng, gắt gao cắn chặt môi dưới.
Vì sao chỉ có duy nhất người phụ nữ kia là đặc biệt? Với họ thì mãi mãi
chỉ là địa ngục đóng băng. Đây là Hắc Đế ư? Với người quan tâm thì đầy
tình cảm, với người không quan tâm thì lạnh lùng khiến người ta kinh
hãi.
Sau khi Đào Chi Yêu rửa mặt chải đầu xong, lại thay đồ, com
lê công sở màu đen, mắt kính to, búi tóc, trang điểm đậm, nhìn qua, lại
là Toàn Tiểu Sính khô khan nghiêm túc kia.
Hai người đàn ông anh
tuấn xuất sắc cùng dùng bữa sáng trong đại sảnh, nhìn dáng vẻ thân mật
của hai người, cứ như là những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của Đào
Chi Yêu.
Dạ Hoàng thật lòng yêu thương Cung Nhã Thương sao?
Cho nên mới