
i Yêu nhớ
đến tối qua mình buông cả ngờ vực, tín nhiệm hắn vô căn cứ, leo lên bờ
lưng ấm áp của hắn, nét mặt Đào Chi Yêu hơi cử động, người đàn ông này,
tuy hai người là người xa lạ, hắn lại cứu cô hết lần này đến lần khác,
còn rất tốt với cô.
Trong lòng cô cảm kích, nhưng không hiểu cách biểu đạt tình cảm, Đào Chi Yêu vẫn không nói một lời.
Lúc này, nghe hắn trách mắng, Đào Chi Yêu hơi áy náy, sắc mặt dịu đi, nhìn
hắn, thản nhiên nói: “Cám ơn anh. Nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ mời
anh ăn cơm, coi như đền đáp.”
Lạc Ngọc Sanh vui vẻ nói: “Thật
không? Được!” Nhìn cô đi xa, Lạc Ngọc Sanh quát: “Cô bé ngốc, đi giày
vào trước đi, em không đau lòng nhưng anh đau lòng lắm! Nhớ kỹ nợ anh
một bữa cơm nhé?”
Đào Chi Yêu quay lưng về phía hắn, phất tay với hắn, coi như tạm biệt.
Đào Chi Yêu nhìn chiếc váy quý giá trên người, biết không thể mặc nó đi
làm, cho nên, quyết định về biệt thự của Cung Nhã Thương trước để thay
đồ, sau đó mới chuẩn bị đi làm.
Đến cửa biệt thự, ánh mắt Đào Chi Yêu phức tạp nhìn chuông cửa kia, thật lâu sau, mới cố lấy dũng khí để
ấn xuống. Không biết tại sao, cô lại bắt đầu sợ người đàn ông bên trong
kia, tối qua hắn còn bình tĩnh với loại khí phách đế vương trên người,
hắn còn dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, càng khiến cô cảm thấy mình chẳng
hiểu gì về hắn cả.
Hắn dường như không phải Cung Nhã Thương trong mắt mọi người, không giống báo cáo, cũng không giống tài liệu điều tra được.
Mà người sống sờ sờ trước mặt cô, rõ ràng khác hẳn Cung Nhã Thương.
Rất nhanh cửa đã mở ra, đập vào mắt là hai mắt màu đỏ, mới qua một đêm, cằm gần như phát sáng màu xanh, nhìn qua có chút chật vật, Cung Nhã Thương
nhìn cô, lạnh lùng nói: “Thế nào, lêu lổng một đêm với đàn ông, cuối
cùng cũng bò về rồi à?” edit mimi
Đào Chi Yêu nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức nói: “Cung tiên sinh, chuyện này không liên quan đến anh.”
Nghe lời cô nói, gánh nặng lo lắng cho cô, đè nén trong một đêm vỡ tan như
bọt nước, nếu cô không về sẽ dùng mọi lực lượng đi tìm người, bóng đen
trên mặt Cung Nhã Thương tối hơn, đột nhiên kéo mạnh cô vào, khóa cửa
lại, đẩy một cái, liền ép cô vào vách tường, hai tay khống chế thân thể
của cô, ánh mắt sâu thẳm như báo rình mồi nhìn cô.
Cung Nhã
Thương dựa sát vào mặt cô, nhìn người phụ nữ vô tình này, hắn tức giận
đến thở dốc, hơi thở nóng hổi phả vào hai má Đào Chi Yêu, mềm mại, ngưa
ngứa, Đào Chi Yêu có điểm mất tự nhiên, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc anh
muốn làm gì? Cung tiên sinh, đến thời gian đi làm rồi, anh đừng vì một
thư ký nhỏ bé như tôi mà chậm trễ chứ. Hẹn gặp lại!”
Cung Nhã
Thương không động đậy, lạnh lùng nói: “Muốn biết tôi làm gì?!” Cung Nhã
Thương lạnh lùng đánh giá toàn thân cô, gian tà nói: “Tôi muốn kiểm
tra!”
Nói xong, đột nhiên, mảnh vải bị xé tan làm Đào Chi Yêu
kinh ngạc ôm trước ngực, ngạc nhiên nói: “Anh muốn kiểm tra cái gì?! Anh điên rồi à! Tôi và người kia không có gì mà!” Ngày hôm qua sau khi Đồng An Cách đánh cô, cô liền đi với Lạc Ngọc Sanh, dọc theo đường đi, ngoài Lạc Ngọc Sanh cõng cô xuống núi, mà cô thì ngủ chẳng biết chuyện gì,
cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, người đàn ông này đang nghĩ gì vậy?!
Quái lạ… hắn điên cuồng như thế là biểu hiện của ghen tỵ? Nhưng mà, hắn ghen tỵ cái gì? Không phải hắn thích đàn ông sao? Đào Chi Yêu lắc đầu không
muốn nghĩ nữa.
Hai tay gắt gao bảo vệ bản thân. Nhưng mà, chỉ là tốn công, từng mảnh vải bị xé tan trước mắt như cũ.
Đào Chi Yêu lạnh lùng nhìn hắn, hành vi của hắn làm cô nhớ đến Khải Tư, người cô hận nhất.
Cho nên, người đàn ông trước mắt này, bắt đầu làm Đào Chi Yêu thấy chán ghét.
“Tôi điên rồi, bị một người phụ nữ như em ép đến điên rồi!” Cung Nhã Thương
phiền não gầm nhẹ, vừa cường bạo xé chiếc váy đắt tiền trên người cô,
trong mắt mang theo tia quỷ dị: “Để tôi xem, đêm qua có phải em đã cùng
người đàn ông kia, để tôi kiểm tra.”
Trên cổ, trắng không tỳ vết, không có dấu hôn, trên thân thể vô số mảnh vải xé nát, ngoài vết máu
khô ở hai chân, những chỗ khác, không có dấu vết gì.
Tất cả đều không có!
Đào Chi Yêu bị ép trong không gian nhỏ hẹp, lưng dán chặt vào vách tường
lạnh như băng phía sau, mắt lạnh nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Anh điên đủ
chưa?!”
Cung Nhã Thương chỉ thấy đầu óc mình có chút tưởng tượng
hơi quá, hai mắt hắn híp lại hung tợn nhìn cô chằm chằm, sau đó, hiện
lên một tia lạnh lẽo, giống như quỷ sa tăng tuyên bố: “Mở hai chân ra,
tôi muốn kiếm tra!”
Đào Chi Yêu đột nhiên nhớ đến màn vũ nhục
ngày đó, Cung Nhã Thương, anh có tài đức gì mà lần lượt vạch lại vết
sẹo, lần lượt sỉ nhục tôi.
Không hề do dự, một bàn tay đánh đến,
dùng toàn sức lực, vừa mạnh vừa đau, nhưng mà tất cả những gì tích tụ
trong lòng Đào Chi Yêu từ đêm qua, giờ trút hết theo cái tát này.
Đào Chi Yêu nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Dựa vào cái gì mà vũ nhục tôi, anh
chỉ là khách của tôi, là ông chủ tạm thời của tôi, ngoài việc đó, anh
chẳng là gì cả; Tôi thân mật với người đàn ông khác thì sao, Cung Nhã
Thương, anh là gì của tôi? Người yêu? Tôi nghĩ không phải, không phải
anh thích