ma nữ này tức giận [Đừng tưởng mẹ là người thiện lương nhé, thật ra là mẹ bất lực với trẻ con khóc, cũng không biết cách dỗ'>, hơn nữa mình cũng cho cô bé là đứa trẻ nít ranh, người trưởng thành trầm ổn như nó, làm sao lại đi so đo với đứa trẻ chứ, vì thế, mỗi lần Luyến Nhi làm vậy với nó, nó đều mặt không đổi sắc chấp nhận.
Nó không phải là đang cổ vũ cho việc hình thành ‘đại sắc nữ’ chứ????
Luyến Nhi đến đây rồi, kem ly, hoa quả, đủ loại đồ ăn vặt trẻ con thích ăn đều dùng hết sạch.
Nhưng hôm nay biểu hiện của Luyến Nhi có chút kỳ quái.
Sau khi hai người đứng dậy từ mặt đất, cho là cô bé lại giống ngày thường khi nhìn thấy đồ ăn ngon kia sẽ nhào đến, không ngờ cô bé lại ngoan ngoãn đứng cạnh nó, kéo đầu nó xuống một chút, đến sát bên tai nó thì thầm nói: “Anh Tiểu Đào, em biết cách làm sao để có nhiều tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội đấy.” Việc này, Luyến Nhi coi là nhiệm vụ trọng đại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Luyến Nhi sáng rạng rỡ, Đào Tiểu Đào thật sự không biết nên nói gì với cô bé.
Nó không ngờ, cô bé chẳng biết gì lại nói thứ đó với nó.
Nhàm chán.
Đào Tiểu Đào xoay người về phòng.
Luyến Nhi nhanh chóng theo kịp.
Đến đại sảnh, Cung Nhã Thương đang chờ nó về tiếp tục trò chơi đại chiến ba trăm hiệp, vì bồi dưỡng tình cảm cha con, mỗi ngày cuối tuần Cung Nhã Thương bớt thời gian dành cho Đào Tiểu Đào – chơi game mà nó thích nhất.
Thấy Luyến Nhi đến, liền đi lại ôm cô bé :“Luyến Nhi, Luyến Nhi bé bỏng của cậu. Gần đây có ai bắt nạt Luyến Nhi của cậu không, nói cho cậu biết, cậu đi dạy dỗ kẻ đó.”
Luyến Nhi được Cung Nhã Thương bế cười đến vui vẻ, bởi vì sợ ngứa cổ vẫn lui không ngừng, nhưng vừa cười cô bé vừa nũng nịu đáp: “Cậu ơi, người ta bị cậu làm ngứa chết mất.”
Đào Chi Yêu lấy tất cả những gì Luyến Nhi thích ăn vào đại sảnh, Đào Tiểu Đào và Cung Nhã Thương chơi trò chơi ở bàn bên cạnh.
Để Luyến Nhi – vừa nhìn họ vừa chơi.
Ngay khi Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào tập trung tinh thần chơi trò chơi, Đào Chi Yêu chuẩn bị thức ăn tại phòng bếp, Luyến Nhi ngồi một mình ánh mắt đảo quanh, dáng vẻ tinh ranh, chỉ thấy cô bé đứng lên, nói vài tiếng cháu đi toilet tùy ý, sau đó được vài người gật đầu rồi lén lén lút lú lên tầng hai biệt thự.
Sau đó tìm tới tìm lui, lạc đường thật lâu rốt cục tìm được phòng ngủ của cậu và dì.
Trong lòng cười gian vài tiếng, Luyến Nhi biết tận dụng thời cơ, liền vội đẩy cửa mà vào.
Luyến Nhi cởi túi sách ra, sau đó lấy từ cái hộp nhỏ những cái kim trong suốt, thầm cười, Luyến Nhi start!
Kế hoạch ‘tạo người’ P.cuối
Phía dưới, Đào Chi Yêu chuẩn bị xong đồ ăn cởi tạp dề ra, đi từ phòng bếp ra đại sảnh, nhìn hai cha con đang mải mê chơi game, lại không thấy bóng dáng Luyến Nhi đâu cả, Đào Chi Yêu nghi ngờ hỏi: “Chồng à, Tiểu Đào, Luyến Nhi đâu?”
Hai người vẫn mặt không đổi sắc như cũ nói: “Đi toilet rồi.”
Đào Chi Yêu đang muốn gật đầu, Cung Nhã Thương đột nhiên quay đầu nói: “Lại nói, con bé nói muốn đi toilet cũng đi lâu rồi. Sao còn chưa về?”
Đào Chi Yêu lo lắng nói: “Em đi xem thử.”
Vừa lúc hai người đã tỷ thí xong, kết quả hòa.
Đào Tiểu Đào quay đầu lại nói với mẹ: “Mẹ, con cũng đi, con bé kia không suy nghĩ gì cả, không biết lại xảy ra chuyện gì.”
Cung Nhã Thương cũng đứng lên, đi đến ôm eo vợ yêu, cười nói: “Dù sao mọi người cũng đang chuẩn bị đi nhấm nháp tay nghề của vợ, cùng đi tìm thôi.”
Ba người từ trên xuống dưới tìm tất cả các toilet, cũng không thấy bóng Luyến Nhi.
Đào Chi Yêu đang thấy kỳ quái, đột nhiên nghe được tiếng Đào Tiểu Đào truyền xuống từ tầng hai: “Cha mẹ, tìm được rồi, ở trong này!“
Đào Chi Yêu và Cung Nhã Thương lên tầng, vào phòng ngủ của hai người, vừa mới mở cửa ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm.
Chỉ thấy trong tay Luyến Nhi cầm kim bạc, đang cẩn thận ghim vào đồ.
Đào Tiểu Đào với dáng vẻ hai người tự nhìn đi.
“Luyến Nhi, con đang làm gì?!” Con bé này sao lại chạy đến phòng họ chứ, Đào Chi Yêu vừa hỏi vừa đi lại nhìn tình hình.
Khi Đào Chi Yêu và Cung Nhã Thương nhìn đến vật Luyến Nhi dùng kim đâm, Đào Chi Yêu xấu hổ ửng đỏ cả mặt. Ngẩng đầu ánh mắt phức tạp liếc nhìn Cung Nhã Thương cũng ngây ngẩn cả người: Chồng à, có phải chúng ta quá già rồi không, lạc loài,…
Lấy món đồ người lớn và kim châm từ trong tay cô bé, tuy Đào Chi Yêu không hài lòng, nhưng dạy dỗ con trẻ vẫn là quan trọng: “Luyến Nhi, nói cho dì, vì sao lại muốn dùng kim ghim …vật này? Có biết kim rất nguy hiểm không, trẻ con chơi kim, không cẩn thận sẽ chui vào mắt, đến lúc đó, mắt Luyến Nhi của chúng ta sẽ xấu lắm đấy….” Đào Chi Yêu nói đến có chút gian nan.
“Nhưng mà nhưng mà……” Luyến Nhi có chút nóng nảy, giọng điệu cực kỳ vô tội nói: “Nếu không dùng kim châm thành nhiều lỗi nhỏ, làm sao Anh Tiểu Đào có thêm vài đệ đệ muội muội được?”
Đào Chi Yêu và Cung Nhã Thương bị giọng nói ‘ngây thơ’ của Luyến Nhi làm trợn mắt há mồm.
Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ, Luyến Nhi không cam lòng giải thích nói:“Đây là sự thật , là dì hồ ly nói cho con biết, chỉ cần dùng kim phá hủy quả cầu keo kiệt này, từ lỗ thủng nhỏ sẽ chạy ra rất nhiều em trai của a