
ì đáy lòng có chút nhẫn nhịn mà giọng nói khàn khàn, nhưng lại vô cùng động lòng người thì thầm bên tai cô nói: “Mèo con của anh, em luôn nghịch ngợm như thế. Em mang lửa đến, thì chính em phải chịu trách nhiệm dập tắt.”
“Ngu ngốc, em không phải nhân viên cứu hỏa nhé.” Đào Chi Yêu cười đến run cả người, kiều mỵ như con mèo con uể oải nằm cong người nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.
Cô đột nhiên dùng lực lớn một cái, xoay người đảo ngược lại nằm lên Cung Nhã Thương, chỉ thấy mái tóc dài của Đào Chi Yêu rơi trên lồng ngực cứng như thép của Cung Nhã Thương, chọc lòng người, càng tà ác hơn là, Đào Chi Yêu dùng mắt đẹp như tơ nhìn anh, miệng vẫn cười tươi, ngón tay lạnh giá từ từ men theo da thịt trượt xuống, cổ, ngực…. lại xuống nữa.
“Vậy để chúng ta thử xem ai hơn ai đi……” Như chú mèo con thì thầm.
Sáng sớm ánh mặt trời dần xuyên qua cửa sổ thật lớn chiếu vào giữa phòng, rơi xuống trên hai cơ thể hạnh phúc.
Cảnh xuân tươi đẹp, trong phòng xoay vòng.
Đứng ngoài cửa cách đó không xa Đào Tiểu Đào ngẩng đầu đánh giá bầu trời ngoài phòng, khẽ cảm thán nói: Ai~, là một ngày đẹp trời.
Từ khi Đào Chi Yêu dùng cách như vậy quyến rũ Cung Nhã Thương thành công, Cung Nhã Thương tựa hồ còn thích chơi trò này hơn cả Đào Chi Yêu. Mỗi ngày khi ngủ dậy – lại quấn quít lấy Đào Chi Yêu bắt đầu vận động sáng sớm hàng ngày.
Đào Chi Yêu cuối cùng thật sự là hối hận không kịp, hối không nên lúc trước quyến rũ con dã thú ngụy trang kia.
Đáng tiếc hối hận cũng không còn kịp rồi.
Cung Nhã Thương thực giống như được hút độc.
Đào Chi Yêu chỉ có thể vẻ mặt ai oán vì mình nhất thời trốn tránh mà trả giá đắt. Giúp chồng tiếp tục luyện tập……
Mỗi ngày trước khi hai người rời khỏi căn phòng kia, Đào Chi Yêu luôn dùng ánh mắt thê lương nhìn Cung Nhã Thương hữu khí vô lực nói: “Anh….. có một ngày…… sẽ…… mất…… hết sức lực……”
Cung Nhã Thương cũng không để ý, đi lên trước kéo tay trắng nõn của cô, đặt xuống một nụ hôn, nói: “Vợ yêu, anh cảm thấy cách thức luyện thần công này không tệ đâu, lại rèn luyện thân thể, lại có dược lạc thú, cớ sao mà không làm tiếp chứ!”
Đào Chi Yêu một hơi cũng không thở ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi.
Thiên sứ vs Ác ma
Ngày cuối tuần này, hai người – không cẩn thận làm vận động đến tận lúc mặt trời đã lên cao ba sào.
Đi ra từ trong phòng vừa lúc gặp Đào Tiểu Đào cầm nước hoa quả đi ngang qua, hai người có chút thần sắc xấu hổ, Đào Tiểu Đào tự nhiên rất bình tĩnh, thản nhiên quét mắt nhìn hai người mặt đỏ tai hồng, Đào Tiểu Đào vừa đi vừa nói: “Chào buổi sáng ba mẹ.”
Đi được vài bước, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì lại quay đầu nháy mắt mấy cái nói: “Ba mẹ, hôm nay chúng ta có một vị khách vị thành niên, cho nên, con đề nghị ba mẹ nên thay quần áo kín đáo……” Đào Tiểu Đào khẽ khó xử giải thích: “Mọi người cũng biết, Luyến Nhi đúng là đứa trẻ học giỏi mười vạn câu hỏi vì sao, nhìn thấy dấu hồng kia chắc chắn sẽ quấn lấy con hỏi vì sao… Tuy con biết đó là gì, nhưng bàn chuyện người lớn với một bé gái là việc không phù hợp chút nào đâu.”
Đào Tiểu Đào nói xong, vô tội nhún nhún vai, dáng vẻ như muốn bảo ‘ba mẹ nên hiểu đi’. Sau đó liền xoay người chạy ra phòng khách chơi điện tử.
Để lại Đào Chi Yêu và Cung Nhã Thương đứng sững như tượng đá.
Đào Chi Yêu nhìn theo bóng Đào Tiểu Đào, có chút máy móc quay đầu hỏi Cung Nhã Thương nói: “Con anh trưởng thành sớm như thế sao?”
Đào Chi Yêu nhất thời làm bộ khóc lên nhào vào lòng Cung Nhã Thương, nói: “Chồng à, vợ mặc kệ đấy, mang thai khổ sở mười tháng mới sinh ra một đứa con, nào ngờ lại không đáng yêu như thế, tiểu ác ma này không phải là thiên sứ đáng yêu ngây thơ thánh thiện trong sáng mười tuổi nữa rồi, vợ thương tâm lắm nha! Hu hu!”
Đào Chi Yêu tựa hồ khóc thương tâm vô cùng.
Cung Nhã Thương nói: “Được rồi được rồi, con nó bây giờ không phải càng đáng yêu sao? Hơn nữa, Tiểu Đào nhà mình lợi hại như thế, sau này có thể quyến rũ rất nhiều bé gái xinh đẹp như búp bê đến nhà mình cho em xem!”
Nghe xong, Đào Chi Yêu nhất thời cười rạng rỡ, căn bản trên khuôn mặt chẳng có nửa giọt nước mắt, hai mắt sáng trong nói: “Đúng nhỉ. Các bé gái bây giờ chắc chắn sẽ rất ngây thơ đáng yêu, cười tươi ngọt như mật …”
Đào Chi Yêu cười vô cùng tà ác. Bắt đầu suy nghĩ trong lòng.
Nhìn vợ mình lúc thì làm nũng như trẻ con, lúc lại lười nhác như chú mèo, lại lạnh lùng như sát thủ, gương mặt Cung Nhã Thương tràn đầy yêu thương, đó là tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm.
Kế hoạch … của Luyến Nhi P1
Đến buổi chiều, sau tiếng gõ cửa dễ nghe, Đào Tiểu Đào mở cửa ra, liền đột nhiên bị vật thể lạ mang theo mùi sữa thơm đụng thẳng vào.
Đào Tiểu Đào trợn tròn mắt bất đắc dĩ nhìn tiểu ma nữ Luyến Nhi, cô bé như chú cún con không ngừng hôn lên mặt nó, để lại dấu ấn thuộc về mình xong, sau đó thân người nhỏ xinh bắt đầu cọ cọ dụi dụi trên người Đào Tiểu Đào, tiếp theo hai tay như rắn nhỏ không khách khí bắt đầu giở trò trên toàn thân nó, nói cho hay là: Kiểm tra xem nó có gầy đi hay béo lên không!
Đào Tiểu Đào biết mẹ không thích nó và Luyến Nhi giận dỗi hay chọc cho tiểu