Old school Easter eggs.
Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

.

Nhìn mọi người xung quanh cười đầy ẩn ý lại mang theo nụ cười màu hồng, Đào Tiểu Đào chỉ muốn độn thổ cho xong.

Đào Tiểu Đào vừa chạy trốn vừa nhìn về phía cha mẹ vừa rời đi, tin tức tối nay của họ mới là đặc sắc nhất, xem ra rất dài đây…

Đào Tiểu Đào cười quỷ dị một tiếng

******

Khi ôm Đào Chi Yêu đến “giường cho tổng thống” khổng lồ kia, Cung Nhã Thương cúi đầu chân thành, sắc mặt anh đã sớm đỏ rực, trong mắt hơi mờ nước nhìn Đào Chi Yêu trong tay, sau đò dùng giọng nhu tình như nước nói: “Hãy hái bông hoa nhỏ bé này đi, rồi chiếm lấy, đừng chần chừ em à. Anh sợ hoa sẽ rũ cánh và rơi vào cát bụi mất thôi. Nữ thần của anh, có lẽ nó sẽ không xứng với em, nhưng xin em hãy ngắt nó, dù là ngắt cũng là vinh dự của nó. Anh sợ ngày sẽ hết trước khi em biết và thời gian sẽ trôi qua. Dù màu sắc chẳng thắm tươi, hương không ngào ngạt, song nó là đại biểu cho trái tim này, trái tim này, còn có hoa hồng nhiệt tình này, nghe thế giới kia thì thầm, mang theo lời trái tim anh, hướng đến người anh yêu.”

Đào Chi Yêu nghe những câu tỏ tình này, đầu tiên là mắc cỡ mặt đỏ như quả táo, tiếp theo là cảm động.

Nhìn gương mặt xấu xa của Cung Nhã Thương, cùng lời nói vô cùng buồn nôn, cũng bắt đầu trở nên tự nhiên lại. Anh cho mình là thi sĩ gia à? Sao có thể nói ra những ý thơ đáng buồn nôn thế này!

Nhưng mà, tại sao từ khi bắt đầu thấy khó chịu, dần dần, khóe miệng lại nở nụ cười ngày càng lớn? Đáy lòng của phụ nữ, không phải cũng đều có vị trí giữ lại những câu nói tình yêu của đàn ông sao.

Mình cũng là phụ nữ, dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ.

Đào Chi Yêu nhìn anh, hai người đi đến ngày hôm nay, đã trải qua rất nhiều sóng gió rồi, đường đi vô cùng khó khăn, nhưng bên cạnh luôn luôn có anh.

“Anh…… thật xấu!” Đào Chi Yêu thì thầm, sau đó quay đầu đi, thẹn thùng nói: “Người ta không để ý đến anh nữa.”

Cung Nhã Thương nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, như giấc mơ của hắn nhiều đêm. Hắn nhìn vào đôi mắt không đáy sáng như lưu ly kia, như đắm chìm trong cảnh mộng, Cung Nhã Thương hoàn toàn trầm mê.

Cả đời cũng không có thuốc chữa.

Cung Nhã Thương mỉm cười trong mắt, nhưng vẫn không bỏ qua cho nàng, khẽ cúi đầu, đến gần sát bên tai nàng, tiếp tục thì thầm nói: “Trái tim anh chỉ đập trước cơn sóng của em ở bờ biển thế giới và viết lên đó những dòng chữ bằng nước mắt ‘Anh yêu em’. Yêu Yêu, cuộc đời này của anh, tất cả đã hòa tan vào sự ngọt ngào này, chỉ mình em, tình yêu của em sẽ khiến anh giống như chú chim vui mừng, vỗ cánh bay qua đại dương bạt ngàn.”

Đào Chi Yêu nhìn anh chằm chằm, sao anh lại có thể nói ra những lời vô cùng kinh khủng này chứ!

“Anh từ khi nào đã học được kiểu nói ngọt xớt này thế? Đây có phải là thủ đoạn tán gái của hoa hoa công tử mà anh đã cho em xem hồi triển lãm trước kia không vậy?” Đào Chi Yêu nói thì mạnh mẽ như thế, nhưng cũng vì quá xấu hổ không biết làm thế nào cho tốt.

Cung Nhã Thương tự nhiên nhìn cô, nâng cằm cô lên, hôn cô đến mê mẩn, khí nóng phả lên mặt lên trán, Cung Nhã Thương tiếp tục nói: “Không ăn thua, mãi mãi không ăn thua, anh còn có cả cuộc đời này, mỗi ngày mỗi tối phải ôm em, mỗi lần lại thì thầm bên tai em những lời nói tình yêu kia, cho đến khi em nghe đến chán, cho đến khi chúng ta về già yên lặng chết đi.”

“Nếu như mãi mãi em cũng không chán?” Đào Chi Yêu cũng không nhịn được nước mắt lưng trùng, cô chớp chớp mắt đẹp, rơi lệ đầy mặt nhìn anh, khóc không thành tiếng hỏi, chỉ muốn hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng: “Tại sao, tại sao em năm lần bảy lượt lừa dối và làm tổn thương anh mà vẫn chọn tin em, vẫn chờ em, rồi tiếp nhận em?” Cô không rõ, cô tàn nhẫn làm tổn thương anh nhiều lần như thế, tại sao anh còn muốn cô? Cô không xứng…

Cung Nhã Thương nhìn cô khóc như đứa trẻ, thả cô lên chiếc giường trải đầy hoa hồng kia, sau đó nghiêng người, nghiêm túc nhìn cô, nhìn mắt trái, mắt phải, nhìn mũi, miệng, gương mặt, mái tóc, cuối cùng vùi đầu vài xương quai xanh của cô, cọ cọ rồi mới nói: “Ngu ngốc, sao em có thể hiểu…”

Sao có cô thể biết anh yêu cô nhiều đến thế nào? Yêu đến mức ngay cả chính anh cũng không tưởng tượng nổi, đầu tiên Cung Nhã Thương cười tự giễu một tiếng, nhưng nghĩ đến lúc này anh đã có cô rồi, nghĩ đến cuộc đời sau này của họ, nhất thời cười ngọt ngào, lẩm bẩm nói: “Một ngọn lửa có thể đốt cháy ngọn lửa khác, đau khổ lớn có thể dùng thương đau nhỏ giải bớt đi; khi hoa mắt, chỉ cần quay người lại; đau khổ tuyệt vọng cùng cực, cũng có thể dùng phiền não khác giải trừ; để thoát khỏi một ánh mắt, chỉ cần tìm một nguồn mê hoặc mới. Nhưng, chỉ có mình em, dù anh có nghĩ đến những người phụ nữ khác thế nào, để lấp đi vị trí của em trong lòng anh, vẫn không có cách nào không nghĩ về em, đuổi em đi khỏi lòng được. Yêu Yêu, anh yêu em, thế gian này có trăm người yêu em, anh là một trong số đó, thế gian này có ngàn người yêu em, anh vẫn là một trong số đó. Thế gian này có trăm vạn người yêu em, anh vẫn là một trong số đó.”

Trên mặt anh vẫn là nụ cười cô không thể hiểu nổi, nhưng cô biết, đó là nụ cười ngọt ngào nhất chân thành nhất thế gian này.

Đào Chi Yêu im lặng