
mạch đập yếu ớt, uống nhiều nước đến
mức phổi sưng lên, nước xung quanh đều nhiễm máu, hô hấp đã ngừng, liền
được ngay đưa đến bệnh viện tốt nhất, để hai người xuất sắc kia hợp lực
chẩn trị, nhưng duy trì ba ngày, vẫn không thể cứu được cô.
Nhưng, khi mọi người nghĩ cô đã chết, cô bỗng sống lại.
Tuy mọi chuyện xảy ra thật thần kỳ, nhưng, cô có thể sống lại, đã là an ủi
lớn nhất rồi, chuyện khó hiểu hay không cũng không quan trọng. Chồn tía đứng ở cửa thật lâu, nhớ lại mọi chuyện khó hiểu ngày hôm nay, lắc đầu thở dài lại thở dài.
Lúc này, Dạ Phong lặng yên sóng vai cùng cô, khẽ cười nói: “Sao vậy, còn nghĩ chuyện này à?”
Chồn tía thấp giọng nói: “Tôi chỉ thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất không có khả năng. Có điểm giống như đang ở trong mộng.”
Dạ Phong thờ ơ nói: “Rất nhiều chuyện, đều là mệnh trời, đã được sắp đặt sẵn rồi, không thể tìm được nguyên nhân. Tựa như……” Dạ Phong dừng một chút, nghiêng đầu đánh giá cô.
Cô cảm giác được tầm mắt cực nóng của hắn, có điểm bối rối, kinh hoảng nói: “Cái gì?” Nói xong cô lại có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng Dạ Phong không cho cô cơ hội lùi bước né tránh, tới gần bên tai cô, ám muội mà nhu tình ngàn vạn nói: “Tựa như tôi gặp em. Cũng là mệnh trời.”
“Anh….. Anh nói bậy gì đó ?” Mặt chồn tía đỏ lên, lúc này sợ đến mức chạy lên hành lang dài.
Để lại mình Dạ Phong đứng đó, cười khẽ thành tiếng, ra chiều nghĩ ngợi mông lung.
Trong phòng bệnh rực rỡ ánh sáng, chiếu vào ba thần tiên, xung quanh là một vầng hào quanh, khiến cả người họ sáng rực tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng đến trong suốt.
Đào Chi Yêu nhìn cánh tay trái của Cung Nhã Thương thật lâu, không chớp mắt, Cung Nhã Thương ôm cô, dịu dàng nói: “Lại nghĩ về anh ta à?”
Đào Chi Yêu nhất thời áy náy nói: “Xin lỗi, Cung.”
“Không sao,” Cung Nhã Thương hôn lên hai má cô, như gió mát nói: “Anh cũng nên cám ơn anh ấy, để em về bên anh.”
“Cung……” Đào Chi Yêu nhìn hắn, cảm động nói: “Em yêu anh.”
Trong cảnh đẹp này, trong lúc ý đưa tình lại, Đào Tiểu Đào ngồi đầu giường ăn hoa quả, lại hừ nhẹ, coi thường nói: “Nếu cha mẹ muốn diễn cảnh cấm trẻ em, thì cũng nên để ý đến đứa trẻ như con chứ.”
Cung Nhã Thương ôm Đào Chi Yêu quay đầu nhìn nó, Đào Tiểu Đào cũng cười híp hai mắt nhìn lại bọn họ.
Đào Chi Yêu ngẩng đầu nhìn Cung Nhã Thương một cái, hai người ăn ý, Cung Nhã Thương ôm lấy Đào Chi Yêu, vội vàng bế lên giường, nháy mắt Đào Chi Yêu và Đào Tiểu Đào đã nằm cạnh nhau.
Cung Nhã Thương cũng nằm lên bên kia giường, hai người để Đào Tiểu Đào ở giữa, cùng đùa với nó, giấc mộng này của Đào Tiểu Đào không biết đã từ bao lâu, cả một nhà, nó nằm giữa, một tay ôm một người, ngủ trong hạnh phúc ngọt ngào.
“Đừng nhúc nhích, mệt rồi, ngủ thôi.” Cung Nhã Thương dặn dò Đào Tiểu Đào.
Đào Tiểu Đào ngoan ngoãn dạ một tiếng, nhưng sau đó lại mở to mắt nhìn cha mẹ. Đào Chi Yêu xoa xoa người nó, để nó ngoan ngoãn nhắm lại, nhẹ giọng nói: “Ngoan, ngủ đi.”
Đào Tiểu Đào nhìn cha, lại nhìn mẹ, tìm một tư thế thoải mái trong lòng bọn họ, an tâm mà nhắm mắt lại, rồi đi vào giấc ngủ.
Ánh trời chiều ấm áp mà nhu hòa, cứ như vậy rơi rải lên giường.
Nhìn qua, càng giống như một bức họa tuyệt đẹp mà vô giá.
Bọn họ, là người một nhà. Đào Tiểu Đào nở nụ cười ngọt ngào trong mộng.
Phiên Ngoại
Em yêu của anh
Cung Nhã Thương ôm cô dâu kiếp này của anh, trong lúc mọi người còn đang cười đùa mà đi đến nhà của họ.
Vẻ mặt đơn thuần yêu nhìn hai người đã đi xa, Luyến Nhi nắm lấy tay áo Đào Tiểu Đào, trong sáng mà hồn nhiên hỏi: “Anh Tiểu Đào, cái gì gọi là đêm xuân đáng giá ngàn vàng vậy?” Cô bé vừa nghe thấy rất nhiều người nói câu này, nhưng lại không hiểu.
Đào Tiểu Đào đã sớm có hiểu biết nghe thấy cô bé hỏi như thế, hai gò má nhất thời đỏ bừng, mất tự nhiên quay đầu lại, ra vẻ như thản nhiên nói: “Cũng vì sợ trời tối, cho nên hai người phải ngủ cùng trên một cái giường, bắt đầu kể chuyện cổ tích êm tai, để đối phương không sợ nữa, cuối cùng hai người ngủ trong hạnh phúc.”
Luyến Nhi nghe đến hai mắt sáng lên, sau đó vội cọ cọ vào ngực Đào Tiểu Đào, cao hứng nói: “Vậy mỗi lần sét đánh mưa rơi, Luyến Nhi mà sợ, cũng chạy đến động phòng hoa chúc với anh Tiểu Đào nhé!”
Đào Tiểu Đào nhất thời nghệch mặt ra, đỏ ửng như hoa nở rộ.
Đang đi lại gần, Cung Nhược Hạ vừa lúc nghe được Luyến Nhi nói, bị dọa đến ngẩn ra, không ngờ con gái mình chưa gì đã háo sắc đến thế, nhất thời đi đến, cầm tay Luyến Nhi lên dạy dỗ: “Luyến Nhi, không được tùy tiện chiếm tiện nghi của anh Tiểu Đào biết không? Nếu không, sau này anh Tiểu Đào sẽ không chọn Luyến Nhi làm cô dâu nữa đấy!”
Cung Nhược Hạ vừa đe dọa—vừa nhìn Đào Tiểu Đào—nở nụ cười gian ác, dỗ dành Luyến Nhi rời đi.
Chỉ nghe được giọng nói non nớt trẻ con vang khắp đại sảnh: “Không được, người ta nhất định phải cùng anh Tiểu Đào động phòng hoa chúc, khi con lớn lên nhất định sẽ làm cô dâu của anh Tiểu Đào, con vừa mới đóng dấu rồi, anh Tiểu Đào là của con! Là của con!”
Đào Tiểu Đào xấu hổ một trận, không ngờ mình lại bị lời của cô bé làm dao động, mà Luyến Nhi thì lại hiểu theo nghĩa khác