
đánh bại, cô không muốn
tiếp tục kiêu ngạo, cô không muốn lại tiếp tục nhẫn nhịn. Nếu hắn muốn
nghe lời thỏa hiệp của cô, lời cầu xin tha thứ của cô, vậy thì, tất cả
cô đều nghe theo.
Nghe cô nói, khuôn mặt ngụy trang kia giờ lại
nói xin, gương mặt Cung Nhã Thương lạnh lẽo vô cùng, không có tia tình
cảm nào nói: “Đào Chi Yêu, em vừa xin tôi sao? Không phải tôi đã nói với em, một ngày nào đó sẽ quỳ gối xin làm bảo bối của tôi à?”
Cung Nhã Thương đứng dậy, đi đến cạnh thân thể của cô, sao, bằng thành ý này mà muốn xin tôi sao?
Hung hăng nắm cằm của cô nói: “Bảo bối, em muốn vậy thật sao?”
Ánh mắt Cung Nhã Thương mang theo sự ác độc, Đào Chi Yêu cảm thấy cả xương cốt mình cũng rung động, hắn muốn cô như vậy sao?
Nhớ đến lời Khải Tư, Đào Chi Yêu biết, chính mình đã làm hắn tổn thương đến mức nào.
Không vùng vẫy, hình như mang theo sự cam chịu, Đào Chi Yêu nhắm mắt lại,
nước mắt rơi xuống, môi run run nhẹ nhàng nói: “Tôi xin anh, đưa bức
tranh kia cho tôi.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Dạ Lang và Hắc Đế cô từ từ quỳ xuống, còn chưa hoàn toàn quỳ hẳn, Hắc Đế đã tức giận,
liền đỡ cô dậy, hung hăng tát một cái.
Cung Nhã Thương tức giận
nói: “Em vô sỉ hạ lưu như thế sao? Đào Chi Yêu, tự trọng của em đâu, cao ngạo của em đâu, tuyệt tình của em đâu? Em vì hoàn thành nhiệm vụ cho
Khải Tư, cũng không tiếc quỳ xuống xin tôi ư… Đào Chi Yêu, em đúng là
trời sinh là đê tiện, lại giả vờ cao thượng trước mặt tôi!? Em nói cho
tôi biết, vì hoàn thành mục đích này, môi của em, đã cho bao nhiêu gã
đàn ông hôn rồi, thân thể của em, đã cho bao nhiêu người đàn ông chạm
vào?! Em có thể nói thân thể của em rốt cuộc bẩn thế nào không?! Vì một
bức tranh kia mà chuyện gì em cũng có thể làm đúng không? Vậy thì, tôi
nói cho em biết, tôi muốn một đêm của em! Tôi muốn thân thể của em, muốn trái tim của em một đêm, em có cho không?” Lửa giận làm Cung Nhã Thương nói không kiêng kỵ gì cả.
Hai mắt Đào Chi Yêu mở to, hai má vì
cái tát kia mà vẫn âm ỉ đau, trên làn da trắng nõn vẫn in một dấu đỏ.
Nhưng những thứ này, cũng không đau bằng lòng của cô.
Thì ra trong lòng hắn, cô dơ bẩn như vậy, hạ lưu như vậy, thứ kia không đáng để nhắc đến.
Cô và hắn là người của hai thế giới. Cả quả đất này, cô không xứng với hắn nhất!
Dùng sức mở to hai mắt, khẽ ngẩng đầu, không để nước mắt rơi xuống, kiên cường để những biểu hiện yếu đuối này biến mất.
Trong mắt Cung Nhã Thương là hận thù đỏ như máu, Đào Chi Yêu bình tĩnh gật
đầu nói: “Đúng, chỉ cần anh đưa tôi đồ đó, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng anh.”
Kết quả này, không phải là hắn muốn ư? Cô thế này, không
phải là cô trong mắt hắn ư? Vì sao khi đạt được mục đích lòng lại như
cắt thành từng đoạn.
Cung Nhã Thương nghe được đáp án của cô, kinh ngạc, buông cô ra, ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn cô.
Thật lâu sau, hắn gợi lên một nụ cười tàn nhẫn nói: “Tốt, vậy đi, tôi để em
toại nguyện. Đêm nay hầu hạ tôi cho tốt, khiến tôi hài lòng, món đồ này
sẽ là của em.” Sau khi Đào Chi Yêu trở lại khu nhà cũ, đúng như dự đoán, bức hình nhanh chóng rơi vào trong tay Khải Tư.
Hơn nữa, Đào Chi Yêu cũng đoán được, sau khi Khải Tư lấy được món đồ sẽ không làm theo ước hẹn thả Tiểu Đào và quạ đen ra.
Nếu không phải rất hiểu hắn, lúc này, Đào Chi Yêu nên tức giận đến xanh mặt rồi.
Điều khiến Khải Tư thấy kỳ lạ là, sắc mặt Đào Chi Yêu thật bình tĩnh, bình tĩnh giống như căn bản không để ý đến chuyện này…
“Sao vậy?” Ánh mắt như loài sói lướt qua Đào Chi Yêu.
Đào Chi Yêu cười nhạt, thản nhiên nói: “Cha à, người quên rồi sao? Con đã nói con hiểu người nhất đúng không?”
Nghe được đáp án của cô, Khải Tư bỗng nở nụ cười, quả nhiên người phụ nữ và bộ máy hắn đắc ý nhất, chính là tiểu sư tử của hắn.
Hình như đã lâu rồi hắn không cảm nhận được độ ấm thân thể của cô, tất cả đều khiến toàn thân hắn cuồng nhiệt sôi trào.
Đào Chi Yêu gần như không chú ý đến hắn, ánh mắt như lửa đầy nhiệt tình và chờ mong nhìn Đào Tiểu Đào đi xuống từ cầu thang, vội vã đi đến, ôm lấy Đào Tiểu Đào nhung nhớ đã lâu, Đào Tiểu Đào cũng vui mừng ôm lấy cô, Đào Chi Yêu ôm nó xoay một vòng, Đào Tiểu Đào vui vẻ cười rộ lên. Đầu vùi vào xương quai xanh của mẹ như một con thú nhỏ được mẹ ôm. Sau khi cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ ấm áp của nó, Đào Chi Yêu thỏa mãn thở dài, những ngày kia đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, dù là đau đớn nhưng đến lúc này đã hóa thành hư không.
“Bảo bối bảo bối, cuối cùng mẹ đã trở về gặp con rồi.” Đào Chi Yêu thì thào tự nói. Đào Tiểu Đào cũng cao hứng nói: “Mẹ ơi, con cũng vậy. Tiểu Đào nhớ mẹ quá đi mất.” Đào Chi Yêu buông nó ra, nhìn đôi mắt đen lay láy của nó—một loại tình cảm yêu thương tràn ngập cõi lòng.
“Tiểu Đào, nói cho mẹ biết, những ngày qua con sống có tốt không? Có…” Đào Chi Yêu hỏi được một nửa thì lòng lại bất an, cô muốn biết nó có phải chịu khổ không.
Đào Tiểu Đào dường như chẳng phát hiện điều gì, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn Khải Tư, chớp chớp mắt cười nói: “Mẹ à, tuy lúc ngủ một mình con hơi sợ, nhưng mỗi ngày gia gia đều chơi với con rất vui đó, ngoài nhớ mẹ ra, t