
ói ông ấy không đợi ai cả. Tiểu thư, xin mời đi.”
Đào Chi Yêu bỗng cười quỷ dị, “Tiểu thư, trước khi tôi đi, tôi có thể nói một câu với cô không? Cô hôm nay rất đẹp.” Đào Chi Yêu vừa nói, vừa tán dương.
Cô gái kia đỏ bừng mặt, gật đầu e lệ nói: “Vâng.”
Đào Chi Yêu nhờ cô dẫn đến nhà vệ sinh nữ, vừa bước vào trong, cô gái xinh đẹp kia đang muốn nói gì, Đào Chi Yêu lại nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Nói xong liền đánh vào gáy cô, ngay lập tức, sắc mặt cô gái kia trắng bệch, ngất xỉu tại chỗ.
Đào Chi Yêu nhìn cô ta, cười nhạt. “Cô ta đến đây còn nhanh hơn tôi tưởng.” Cung Nhã Thương nhìn bức hình trong tay, biểu tình phức tạp nói.
Dạ Lang cung kính nói: “Đúng là diệu kế, Hắc Đế đã nói vậy thì cô ta không thể không đến.”
Cung Nhã Thương ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ở đây hãy gọi tôi là
Cung tiên sinh đi. Chuyện này cậu làm tốt lắm. Debbie tiểu thư kia đâu?” Hắn khó có thể tin, cũng vì là lần đầu tiên hắn thấy người như bóng ma
hắc ám Dạ Lang lại rung động trước một người phụ nữ.
Sắc mặt Dạ
Lang khẽ ửng hồng, rất nhanh cung kính nói: “Debbie tiểu thư đã trở về
rồi. Nghe nói đang hợp tác làm phim với đạo diễn Dadson nổi tiếng nhất
Hollywood.”
Mà dưới lầu, chỉ chốc lát sau, đi ra từ WC, đó là
người có khí chất tuyệt hảo kia, lại mang vẻ ngượng ngùng của cô gái cô
vừa đánh bất tỉnh, người mà Đào Chi Yêu đã ngụy trang.
Đào Chi
Yêu đi đến đại sảnh, nói với một cô gái khác bên cạnh: “Ở đây có văn
kiện cần đưa cho tổng giám đốc gấp, tôi đi lên trước, cô trông hộ nhé.”
Mới chỉ nghe cô gái kia nói qua mấy câu, đã có thể bắt chước giọng y như đúc. Đây là khả năng trời sinh, không ai có thể phát hiện ra tuyệt kỹ
này.
Đào Chi Yêu đeo kính vào, đi vào trong thang máy, ấn con số quen thuộc kia, nhìn mình trong gương ở thang máy cười hài lòng.
Mà người trên lầu, sau khi lấy được đáp án của Dạ Lang, nhìn dáng vẻ hạnh
phúc của hắn ta, nhất thời buồn bực trong lòng, nhớ đến vừa mới từ chối
gặp cô, Cung Nhã Thương lại bấm số điện thoại kia, lạnh giọng hỏi: “Vị
tiểu thư vừa mới muốn gặp tôi đã đi chưa?”
Một giọng nói e lệ khẽ đáp: “Tổng giám đốc, vị kia tiểu kia đã đi rồi.”
Sau khi ngắt điện thoại, Hắc Đế ngạc nhiên, đi rồi? Không giống cô tẹo nào, dễ lùi bước vậy sao?
Đang suy ngẫm, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng Cung Nhã Thương uy nghiêm nói: “Vào đi.”
Bước vào là một cô gái xinh đẹp ôm một chồng văn kiện, cô nhìn khá trẻ, có
thể vì lần đầu tiên gặp một nhân vật lớn như vậy nên có chút bối rối và
ngượng ngùng.
Cung Nhã Thương ngẩng đầu lên, nhìn cô nói: “Có chuyện gì không?”
Người con gái ôm văn kiện bước vào, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: “Đây là văn
kiện khẩn vừa mới nhận được, quản lí dặn tôi trực tiếp đưa cho ngài.”
Ánh mắt cô gái như có như không lướt qua trước mặt Cung Nhã Thương, đặt
chồng văn kiện lên bàn, nơi đó để bức hình mà Cung Nhã Thương vừa xem
qua.
Cung Nhã Thương dường như không phát hiện ra điều gì dị thường, chỉ lẳng lặng nhìn cô, nói: “Cô đặt xuống rồi đi đi.”
Đôi mắt người con gái chợt lóe mộ tia ranh mãnh và vui sướng, cầm văn kiện
đặt lên bàn công tác khảm gỗ, trong nháy mắt buông ra kia, Dạ Lang lao
đến bằng tốc độ nhanh nhất, ngay khi Đào Chi Yêu đắc ý vì mình đã thành
công, cánh tay kia đã bắt được tay cô, ngăn cản cô kịp thời.
Đào
Chi Yêu ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt lạnh lẽo mà lạnh nhạt của Cung Nhã
Thương, cô biết, theo tính tình của hắn, không có khả năng hắn dễ dàng
buông tha.
Khi cô gái này vừa tiến vào, hắn cũng không phát hiện
ra điều gì khác thường, cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt vốn trong suốt kia chợt lóe lên một tia giảo hoạt, lại thấy ánh mắt của cô dừng trên
bức hình kia lâu hơn một chút, hắn liền cảm thấy nghi ngờ.
Nghĩ đến sở trường và thói quen của cô, Cung Nhã Thương liền biết người trước mắt này là ai!
Hắn im lặng, chỉ là nhìn xem cô muốn làm cái gì mà thôi.
“Đào Chi Yêu, khỏe chứ. Cách chào hỏi của em, thật sự khiến tôi khó có thể
quên.” Ngón tay Cung Nhã Thương nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi mềm
trước mắt, nhẹ giọng nói: “Em luôn đặc biệt như thế.”
“Buông ra!” Đào Chi Yêu căm giận rút tay về, chết tiệt, ngón tay lạnh như băng của
hắn vừa lướt qua môi cô, cô như bị điện giật vậy, toàn thân run rẩy
không thôi.
Cô vẫn không thể hoàn toàn cự tuyệt sự dụ hoặc của người đàn ông này!
Đào Chi Yêu cảm thấy ghét bản thân!
Cung Nhã Thương vẫn trấn tĩnh như núi, phát hiện cô đang bối rối.
Đào Chi Yêu thấy hắn đã nhận ra, nghĩ cô cũng không thể đoạt lại thứ đồ đó
bằng hành động, mà cô cũng không có thừa thời gian để đàm phán với hắn.
“Nói đi, anh muốn thế nào?” Đào Chi Yêu thản nhiên nói.
“Cái gì thế nào?” Cung Nhã Thương giả ngốc: “À, đúng rồi, là đồ này sao? Em muốn cái này?”
“Đúng, tôi muốn nó, anh nêu giá đi.” Mặt Đào Chi Yêu không đổi sắc nói.
Cung Nhã Thương cúi đầu hình như đang suy nghĩ, sau đó nói xin lỗi: “Làm sao bây giờ, món đồ này rất quan trọng với tôi, tôi không thể giao ra
được.”
Cung Nhã Thương nhìn cô không kiêng nể gì, hình như là cố ý như thế.
“Xin anh……” Đào Chi Yêu hoàn toàn bị ánh mắt kia