iềm
đạm đáng yêu. Nhược Kỳ ôm lấy hai cánh tay mình thật chặt run rẩy không
thôi "Chị Nhã Lợi, chị làm gì vậy chứ? Sao chị lại đối xử với em như
vậy..."
Trong nháy mắt tiếng kêu của Nhược Kỳ đã kéo tất cả khách khứa đến đây vây
xem. Ngay cả Lý Chân và Khưu Tiệp vừa ra cửa cũng chạy đến. Bạch Phong
Kiệt là kẻ đầu tiên chạy đến bên cạnh hai người: "Chuyện gì vậy? Đã xảy
ra chuyện gì?"
Thân Nhã Lợi trố mắt nhìn Nhược Kỳ đang cố ôm lấy thân mình, hai tay run run tựa vào người Bạch Phong Kiệt "Phong Kiệt, em, em cũng không biết đã
xảy ra chuyện gì. Em chỉ vừa mới hỏi một câu "trước kia Phong Kiệt thích ăn gì" thì chị ấy đã, chị ấy đã..." Cô ta chỉ chỉ vào ly rượu đỏ trong
tay Thân Nhã Lợi. Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, cũng không gào thét nữa, nhìn qua lại thấy cô ta càng ra vẻ đáng thương.
Bạch Phong Kiệt ôm lấy Nhược Kỳ khóc đến run rẩy, vừa dỗ dành vừa khích lệ
rất lâu. Sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Thân Nhã Lợi "Nhã
Lợi, em khiến anh quá thất vọng."
Trong đám người vây xem ai cũng biết được ít nhiều chuyện trước đây của Thân
Nhã Lợi và Bạch Phong Kiệt. Dù sao ban đầu hành động đeo đuổi cô của
Bạch Phong Kiệt cũng khiến dư luận xôn xao. Nhưng xét gia thế của Bạch
Phong Kiệt và địa vị của tập đoàn Hoàng Thiên phía sau lưng của Thân Nhã Lợi, nên ngoại trừ một ít tin đồn thì cũng không ai thật sự dám nói ra. Lúc này mọi người đang nhìn bọn họ cũng hiểu được tình huống gì. Đa số
đều quan tâm vây lấy Nhược Kỳ, đồng thời nhìn Thân Nhã Lợi với ánh mắt
hơi khinh thường.
Sự đố kỵ của phụ nữ chính là như vậy sao. Bây giờ rất hối hận phải không?
Nhưng mà ai bảo cô xuất đầu lộ diện chứ. Đàn ông đều không thích phụ nữ
quá mạnh mẽ và quá lộ liễu. Lại còn ở trong hôn lễ của người khác ức
hiếp vợ của bạn trai trước, thật quá thấp kém mà.
Khưu Tiệp và Lý Chân hiểu rất rõ tính tình của Thân Nhã Lợi, biết chắc rằng
cô sẽ không bao giờ làm chuyện thế này. Lý Chân lặng lẽ nói nhỏ vào tai
Nhã Lợi "Thôi đi, nhịn đi cho đỡ phiền. Trong cái vòng lẩn quẩn này
không thiếu oan ức. Vấn đề là bây giờ em có nói gì cũng vô dụng."
"Em không có hất rượu vào cô ta." Thân Nhã Lợi khoanh tay cau mày nói.
"Nhã Lợi, cậu chẳng cần nói gì cả, bọn mình đều biết hết." Khưu Tiệp cũng
cúi đầu khẽ thở dài "Có phải cậu đang rất nhớ đến Hi Thành hay không?"
Hi Thành. Đột nhiên Thân Nhã Lợi mở to hai mắt khi nghe thấy hai chữ này. Trái tim đang đập như dừng lại.
Lý Chân nói lớn tiếng "Khưu Tiệp, em đang nói vớ vẩn gì vậy? Hiện tại Nhã
Lợi đã rất khó chịu rồi, em còn muốn châm dầu vào lửa phải hay không?"
"Em có châm dầu vào lửa đâu. Chẳng lẽ chị muốn Nhã Lợi quên mất Cố Hi
Thành, muốn trong đầu cô ấy toàn là cái tên cặn bã Bạch Phong Kiệt kia
sao?"
"Lúc này đừng nhắc đến."
Vốn là nghĩ mình thiếu nợ tình cảm của Bạch Phong Kiệt, thế nên cũng định
thôi. Nhưng vừa nghe thấy tên Hi Thành thì nơi yếu đuối nhất trong tận
đáy lòng lại như vừa bị một con dao đâm xuống thật mạnh.
Vâng, quả thật cô thiếu Bạch Phong Kiệt tình cảm. Nhưng cô thiếu Cố Hi Thành
thì là cả cuộc đời. Thế nhưng cô đã không còn bất cứ cơ hội nào có thể
bù đắp lại cho anh. Tuy trời đang mưa, nhìn thấy một hình bóng tương tự
anh ở trong hôn lễ, cô cũng chỉ có thể mang ảo giác này coi như sự thật
để dỗ dành mình. Hiện tại chuyện duy nhất cô có thể làm chính là phải tự bảo vệ mình thật tốt như anh vẫn còn đây.
Thân Nhã Lợi hít vào thật sâu, sau đó bưng ly rượu đẩy đám người ra, đi đến trước mặt Bạch Phong Kiệt và Nhược Kỳ.
Nhược Kỳ vẫn khóc lóc yếu đuối khiến người bên cạnh không ngừng dỗ dành cô ta như công chúa.
Nhìn thấy trong mắt của Nhược Kỳ nhanh chóng có một nụ cười đắc ý, Thân Nhã
Lợi đến nâng người cô ta dậy nói dịu dàng "Để tôi xem."
Thân Nhã Lợi nhẹ nhàng liếm đi một ít rượu dính trên cằm của cô ta, sau đó nói thản nhiên "Mouton Rothschild"
Nhược Kỳ hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói gì, chỉ là nhìn cô vô cùng khó hiểu.
Cô lấy ly rượu của Bạch Phong Kiệt mang đến cho Nhược Kỳ, lại nhấm nháp
thưởng thức một chút "Mới vừa rồi rượu của cô uống và rượu trên đầu cô
đều là Mouton Rothschild của Pháp." Sau đó lắc lắc ly rượu đỏ trong tay
mình rồi chỉ về hướng xe đẩy rượu "Của tôi là Burgundy. Cả bàn đó đều là Burgundy."
Trong nháy mắt, mặt của Nhược Kỳ trở nên tái nhợt. Tất cả mọi người cũng lộ
ra ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt của họ lại lúng túng chuyển sang
Bạch Phong Kiệt và Nhược Kỳ.
"Đóng kịch trước mặt diễn viên chuyên nghiệp ư? Thật ra cô phát huy cũng
không tệ. Có điều, cô đã thích Burgundy..." Thân Nhã Lợi giơ ly rượu
trong tay lên "... thế thì… cạn nào."
Cô hờ hững nhìn Nhược Kỳ, sau đó mang ly rượu của mình đổ lên đầu cô ta.
Quả thật cô không còn là công chúa cần bạch mã hoàng tử bảo vệ. May mắn
thay cô đã là một người phụ nữ chính chắn. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là không cần hoàng tử cũng có thể tự bảo vệ mình.
Tại sao nói gay chính là người bạn tốt nhất của phụ nữ? Bởi vì bọn họ khéo
léo, thời trang, hòa nhã, không giống những người đàn ông hèn mạt làm
tổn thương phụ nữ nhưng l