ng Thiên. Hơn nữa, chỉ cần đóng phim của anh ta thì việc đoạt giải thưởng là chuyện dễ dàng.
Chuyện này khác biệt rất lớn với danh hiệu ảnh hậu lần thứ năm của Thân
Nhã Lợi.
Quá trình vào nghề của Thân Nhã Lợi có thể nói là rất may mắn. Sau khi cô
đoạt giải nhất cuộc thi sắc đẹp thì lập tức được đạo diễn nhìn trúng.
Rồi ký hợp đồng với tập đoàn Hoàng Thiên, cô đóng vai một cô gái mù ngây thơ trong sáng của một bộ phim điện ảnh xã hội đen với dàn diễn viên
toàn là siêu sao. Từ đó trở thành một cú hích chính thức bước vào giới
giải trí.
Đáng tiếc là từ đó về sau vận may không được tốt lắm.
Tuy rất ít tai tiếng những vẫn bị quy chụp là cái mác là "Bình hoa", "Độc
dược phòng bán vé" cho đến khi đạt được danh hiệu ảnh hậu Kim Tượng mới
được coi như thuộc hàng diễn viên nổi tiếng có thực lực.
Bởi vì không dễ dàng gì mới đoạt được giải thưởng, nên khi cô nhận giải Kim Tượng đã khóc nức nở và nói chuyện rối loạn không hề có logic. Thậm chí cô còn thốt lên một câu "Tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi những diễn viên
được đề cử khác. Nhưng đã năm lần rồi cũng phải luân phiên đến tôi chứ." Lúc ấy toàn hội trường cười phá lên, đến bây giờ truyền hình vẫn còn
lưu truyền phổ biến câu nói đó.
Khi nhìn thấy dáng vẻ thần bí của Bách Xuyên, cô còn tưởng rằng anh ta muốn giải thích về chuyện có liên quan đến Thiển Thần. Kết quả là chỉ nói về công việc. Thân Nhã Lợi nhịn cười không được nữa "Bách thiên vương, cái bệnh cuồng việc của anh vẫn không sửa được. Hôm nay là ngày anh kết hôn đó, thư thái chút có được không?"
Thật ra thì đối với cô việc "có thể đạt giải thưởng" quả thật chính là hấp
dẫn lớn nhất. Dù sao từ khi đạt giải ảnh hậu cô cũng đã nhận được rất
nhiều lời mời nhưng cũng không đạt được thêm giải thưởng nào nữa.
"Thật ra thử vai cũng chỉ là trình tự. Nhà sản xuất phim và nhà tài trợ rất
thích em. Họ nói nữ chính nhất định phải mời em nên anh mới đặc biệt đến hỏi em đây."
Thân Nhã Lợi khoanh tay nói vô cùng nghiêm túc "Không biết là nhà chế tác
thần thánh nào lại phiền đền Bách thiên vương đích thân đến mời người
vậy chứ?"
Bách Xuyên cười cười hoàn toàn bỏ qua lời của cô "Ngày mai thứ hai em đến
công ty một chuyến đi. Không phải lo lắng đến mấy hợp đồng khác, anh
giúp em từ chối rồi."
"Được, vậy thì thứ hai..." Thân Nhã Lợi hơi sửng sốt, thiếu chút nữa gào lên
"Anh, anh, anh , anh ... từ chối mấy hợp đồng khác của em!"
"Bởi vì bộ phim này phải quay tại Tây Ban Nha. Những hợp đồng đóng phim kia nhất định em sẽ không có thời gian để tham gia."
"Chỉ có một tháng thôi mà, khi về em vẫn có thể tiếp tục quay."
"Lo dốc lòng đóng bộ này đi. Thay vì như con ruồi bay từ phim này đến phim
kia, chi bằng chuyên tâm đóng cho một phim thật tốt." Bách Xuyên nhìn ra cửa xem xét "Ở đây có nhiều người quá, khi về chúng ta bàn bạc sau."
"Đợi tí, Bách Xuyên..."
Lúc này Thiển Thần và hai người đẹp bên cạnh chụp được mười mấy tấm hình.
Một loạt đều là những tấm cười khoe cả hàm răng trắng tinh nhìn rất tuấn tú và cũng rất hài hước. Nhìn thấy Bách Xuyên kéo Thiển Thần đi, Thân
Nhã Lợi mệt mỏi giơ tay ra với Bách Xuyên "Đừng tùy tiện... ra quyết
định... thay người khác mà..."
Tuy nhà thờ tổ chức hôn lễ lần này không phải lớn nhất nhưng lại là nơi
được trang hoàng long trọng nhất. Cách trang trí bên trong đều bắt chước theo phong cách nhà thờ St. Martin In The Fields của thủ đô Luân Đôn,
nước Anh. Trần nhà thờ được xây dựng theo hình vòm, phía trên trần được
chạm trổ rất nhiều thiên sứ, áng mây, vỏ sò, đức mẹ Maria và con tàu
Noah. Và hàng dọc đèn chùm dài hơn mười thước được treo hai bên chổ ngồi khiến cho cả nhà thờ đều biến thành một màu vàng hoa lệ. Những cột trụ
xây dựng theo phong cách cổ điện đỡ lấy trần vòm. Cuối dãy là chiếc giá
có cắm những ngọn nến lung linh khiến cho những song cửa sổ uốn lượn
giống như những đôi mắt của các vị thần nhìn về phía thiên đường.
Thành viên của đội thánh ca đang chạy về chỗ ngồi, chiếc đàn dương cầm phía
sau đài đang đàn một bản nhạc thử âm. Người bên trong nhà thờ từ từ đông lên, cảnh tượng giống như một bản vẽ kiến trúc sắp hoàn thành.
Có một người đàn ông đang ngồi tại một nơi cách đội thánh ca không xa. Tóc và đồ vest đều là màu đen, áo sơ mi màu đỏ sẫm, như một "cây tường vi
máu" nở rộ trong đêm. Ngược lại càng tôn lên làn da trắng muốt nơi gáy
của anh. Bả vai rộng khiến tư thế đang ngồi của anh rất đẹp. Trên đầu
gối anh đặt một xấp tài liệu thật dày, tay cầm bút máy tựa như đang vẽ
tranh lên đó.
Những người khách khác đều trò chuyện vui vẻ, chỉ có mình anh ngồi an tĩnh
trong góc. Thế nhưng lại gây sự chú ý cho Thân Nhã Lợi. Cho nên cô mới
có thể tìm được cảm giác quen thuộc từ bóng lưng của anh.
Người đàn ông thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn song cửa sổ uốn lượn, chỉ thay đổi
một góc mười lăm độ nhưng cũng khiến cô hoàn toàn không thể nghe thấy
bất kỳ ai nói gì nữa.
Tất cả tạp âm xung quanh đều bị tiếng tim đập lấn át.
Sau đó, cô thấy anh đứng lên, đi ra phía cửa sau của nhà thờ -- Bên kia là nơi khách khứa chờ uống rượu.
Thân Nhã Lợi đi vòng qua