đám người, bối rối theo sát anh đi ra ngoài. Nhưng
bởi vì đôi giày cao gót mới nên vừa đi ra cửa sau, khi bước trên bậc
thang đã làm chân cô bị sái. Đau đớn khiến cô phải đứng yên tại chỗ và
lập tức bắt lấy mắt cá chân của mình.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì một đôi nam nữ đã chắn tầm mắt của cô. Người
nam mặc một bộ đồ vest màu champagne tỏa sáng, mái tóc màu cà phê theo
kiểu British của Beckham. Người phụ nữ có mái tóc xoăn ngang vai, mặc
chiếc xáy kim sa màu tím lấp lánh, trên tay cầm một ly rượu đỏ đang mỉm
cười nhìn cô.
Cô không biết người phụ nữ này, nhưng cô nhận ra được Bạch Phong Kiệt. Cho nên cô đoán đây chính là Nhược Kỳ - người vợ mới cưới của anh ta.
Thật ra bọn họ xuất hiện tại đây cũng không có gì bất ngờ. Dù sao cha của
Bạch Phong Kiệt cũng hô mưa gọi gió trong giới giải trí và có hợp tác
với Bách Xuyên vài lần. Chỉ có điều lúc trước Thân Nhã Lợi cho rằng Bạch Phong Kiệt kết hôn xong sẽ lập tức đi hưởng tuần trăng mật và sẽ không
tham gia buổi hôn lễ đồng tính luyến ái nhỏ nhoi này. Nên cô cũng không
chuẩn bị tinh thần chạm mặt với bọn họ.
Thân Nhã Lợi suy nghĩ một chút lại đứng thẳng người, nói rất lịch sự "Bạch Phong Kiệt đã lâu không gặp."
Tuy chia tay cũng nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ cô chưa hề kêu đầy đủ họ tên của anh ta. Cho nên khi nghe thấy cô gọi mình như thế thì Bạch
Phong Kiệt hơi ngơ ngác.
Anh ta chưa kịp đáp lại thì người bên cạnh đã nở nụ cười rực rỡ "Thân thiên hậu, không nghĩ đến có thể gặp được chị ở đây. Quả nhiên chị là ngôi
sao lớn nên người thật ở ngoài cũng vô cùng xinh đẹp như em nghĩ vậy."
Tuy hành động không có vấn đề gì nhưng Thân Nhã Lợi vẫn cảm thấy trong
giọng nói của đối phương có hơi ác ý. Cô cười hào phóng "Chúc mừng tân
hôn của hai người."
Bạch Phong Kiệt muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ nói khẽ "Cảm ơn em, Nhã Lợi."
Nhược Kỳ liếc Bạch Phong Kiệt, đôi mắt to ánh lên vẻ sâu xa. Giọng nói của
Nhược Kỳ cũng nhỏ nhẹ nũng nịu, ngay cả Lâm Chí Linh nghe thấy cũng phải tự ti: "Anh đừng giả vờ ra vẻ như chính nhân quân tử. Trên thực tế em
nghe nói trước đây anh rất tệ hại. À, đúng rồi, em cảm thấy đây cũng là
công lao của chị Nhã Lợi. Cám ơn năm đó chị Nhã Lời đã dùng tuổi thanh
xuân xinh đẹp quý giá bao dung cho những việc quá quắt của chồng em."
Quả nhiên là dự cảm không sai. Lúc ấy Bạch Phong Kiệt nói cô phải đến hôn
lễ của bọn họ, có lẽ Nhược Kỳ đã chuẩn bị xong việc gây hấn với mình.
Chỉ có điều đây là hôn lễ của Tiểu Thiển, Thân Nhã Lợi cũng muốn dĩ hòa
vi quý nên nói nhường:
"Nhược Kỳ, mấy chuyện cô nói đều là quá khứ rồi."
Nụ cười vẫn nở trên gương mặt của Nhược Kỳ, nhưng đôi mắt to đã bán đứng
cảm xúc của cô ta "Chỉ có điều em vẫn rất có hứng thú tò mò về những bí
mật nhỏ của chồng mình trước đây. Không biết chị Nhã Lợi có thể nể mặt
tiết lộ cho em biết một chút hay không?"
"Tối nay nói sau, bạn tôi vẫn còn đang..."
Vốn định từ chối nhưng Bạch Phong Kiệt đã nhẹ nhàng thoái thác "Đi đi, anh ở chỗ này chờ hai người."
Phản ứng này thật quá không bình thường. Trước kia anh ta mà nghe những việc thế này thì sẽ nói bốc đồng "Ơ, các người có cần phải thế không. Không
được, anh không đồng ý."
Chỉ có điều tuy anh ta hèn hạ vô sỉ nhưng cô cũng cảm thấy mình thiếu anh
ta không ít tình cảm. Buổi tối sau khi bọn họ chia tay một tháng, anh ta đã ôm cô khóc lớn giống như một đứa bé, cũng khiến lòng cô cảm thấy
ngượng -- Dù sao anh ta cũng thật sự yêu cô.
"Được, bọn tôi đành phải nói xấu anh vậy."
Thân Nhã Lợi dũng cảm ôm lấy thân thể gầy như que củi của Nhược Kỳ, kéo cô
ta đến chỗ khác. Nhược Kỳ dừng lại bên xe đẩy rượu đỏ, cầm lấy một ly
đưa cho Thân Nhã Lợi "Chị Nhã Lợi, thật ra em vẫn tò mò tại sao chị lại
không đến tham dự hôn lễ của chúng em?"
"Hôm đó lịch của tôi kín hết, không thể từ chối một cái nào cả. Thật xin
lỗi." Thân Nhã Lợi vỗ vỗ vai của Nhược Kỳ "Yên tâm, đến khi đám cưới
vàng đám cưới bạc của hai người tôi nhất định sẽ đi."
"Thật vậy sao?" Nhược Kỳ thấp hơn cô nửa cái đầu, đôi mắt mở to như chú nai
con khiến người khác yêu mến "Chẳng lẽ không phải bởi vì chị cảm thấy
mất thể diện khi đối mặt với người vợ chính thức của anh ấy sao? Dù sao
trước kia chị cũng từng được chồng tôi bao nuôi đúng không?"
Hoàn toàn không nghĩ đến Nhược Kỳ lại nói trắng ra như thế. Thân Nhã Lợi trong nhất thời cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Gương mặt Nhược Kỳ vẫn nở nụ cười, nhưng khi nói chuyện cô ta đã nghiến răng
thật chặt lộ hẳn ra ngoài. Vậy mà tiếng nói của cô ta vẫn nhẹ nhàng êm
ái:
"Cô là một con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ, bị bao nuôi mà còn giả tạo làm thiên hậu. Còn vờ như đóa hoa sen trắng hạng nhất trong giới giải
trí gì chứ. Khốn kiếp, rõ ràng toàn bộ thế giới này đều bị mù rồi."
Thân Nhã Lợi giật mình nhìn Nhược Kỳ. Đương lúc suy nghĩ trả lời thế nào thì Nhược Kỳ đã nhẹ đụng đổ nửa ly rượu trong tay cô. Sau đó lấy ly rượu
của mình tự xối vào mặt.
"Cô làm gì vậy?" Thân Nhã Lợi nhìn Nhược Kỳ cảnh giác.
"A a a a !!"
Một tiếng kêu xé rách tim gan nhưng vẫn được khống chế trong âm hưởng đ