Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322694

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.


“Trứng…..” Hứa Tuấn Thiên ngơ ngác lập lại, ánh mắt khó tin nhìn về phía bụng Chung Hạo: “Thật là trứng sao!”

Chung Hạo có chút xấu hổ, cũng chọt má bánh bao một chút: “Ân, quả thật sinh

trứng không đau chút nào. Ai nha, nếu tiểu Hứa có thể sinh trứng là tốt

rồi.”

Bánh bao bị chọt tỉnh giấc, cái miệng nhỏ oa oa khóc lớn.

Chung Hạo vội vàng ôm lấy bánh bao, nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Tính tình

bánh bao rất tốt, lại khanh khách cười.

Không biết làm sao trong

đầu Hứa Tuấn Thiên lại xuất hiện một hình ảnh ── một cái trứng tròn tròn bóng loáng, đột ngột vỡ nát ra, một tiểu hài tử mập mạp lắc lắc bò ra,

đôi mắt đen lúng láy nhìn hắn, cái miệng phấn nộn khẽ hé mở…..

Hứa Tuấn Thiên hít một hơi nhanh chóng xóa nát hình ảnhvừa hiện ra trong đầu, lẩm bẩm, ta đẻ con, ta đẻ con một trăm lần.

Chung Hạo muốn chờ đến lúc Hứa Tuấn Thiên sinh ra một tiểu sói con mới rời

đi, nhưng mà Lưu Sa không đồng ý cuối cùng nửa ép nửa buộc đem Chung Hạo quay về.

Đến khi mùa hè thứ hai tới, người thừa kế cuối cùng cũng được sinh ta, cả lang tộc tràn ngập trong hạnh phúc.

Hứa Tuấn Thiên nằm trên giường, mệt đến mức không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.

Nghiêng đầu, bánh bao được quấn một lớp vải mềm đang ngủ bên cạnh hắn. “Sao nhỏ như thế đã có thể hóa thành hình người?”

Hắn cẩn thận sờ sờ mặt bánh bao. Mềm mại non mềm, giống như quả trứng vừa được lột vỏ.

“Nó là con của chúng ta mà!” Y Ân kiêu ngạo nói, khóe miệng và đuôi chân mày tràn ngập ý cười.

Đúng vậy, đây là đứa nhỏ của bọn họ. Nhớ lại một chặn đường gian khổ trước kia, nhịn không được thở dài một hơi.

“Y Ân, ta yêu ngươi.” Hứa Tuấn Thiên nắm lấy gáy Y Ân, dịu dàng hôn lên môi y một nụ hôn.

Hứa Tuấn Thiên cảm

thấy rất mệt mỏi, vừa mới tỉnh dậy đã mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Hắn có cảm

giác mình đã ngủ một giấc thật dài, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai, chính là hắn ngay cả một ngón tay cũng lười cử động. Cuối cùng khi hoàn toàn tỉnh táo, toàn thân liền có cảm giác rã rời.

Duỗi tay xuống thắt lưng, cánh tay mới vươn ra không trung một chút liền cứng đờ.

Có chút kỳ quái.

Xốc mạnh chăn lên, bụng…. bụng xẹp xuống rồi.

Đầu óc trống rỗng, qua một hồi lâu mới chậm rãi nhớ lại.

“Y Ân.” Phần nệm sát bên cạnh hơi lõm xuống, vẫn còn dư âm hơi nóng ấm áp. Quay đầu lại, bên cạnh giường là một chiếc nôi nhỏ, bên trong chăn gối

hỗn độn xếp chồng lên nhau. Hứa Tuấn Thiên khẽ cười tràn ngập ôn nhu,

cầm lấy cái chăn bé xíu, đặt trong lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve.

“Đã tỉnh sao.”

Ngẩng đầu, Y Ân đang đứng dựa ở cửa, phía sau là mặt trời chói chang, làm hắn không nhìn rõ mặt y.

Hứa Tuấn Thiên ngồi nhích về phía sau, dựa vào đầu giường, hơi nghiêng mặt nhìn Y Ân.

“Để ta ôm tên nhóc kia một chút.”

“Nó là con của ngươi, gọi như vậy nó sẽ không vui.” Y Ân đến gần, đôi mắt

xanh biết ôn nhu tựa mặt nước hồ thu, đặt tiểu bánh bao y đang ôm trong

lòng vào ngực Hứa Tuấn Thiên.

Thật nhỏ!

Hứa Tuấn Thiên đột nhiên không biết nên làm thế nào, tay chân lóng ngóng không biết đặt ở

đâu. Nó nhỏ bé như vậy, mềm mại như vậy, gương mặt bé xíu còn không to

bằng bàn tay của hắn. Hứa Tuấn Thiên thật cẩn thận, sợ làm đau nó.

Bánh bao ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Hứa Tuấn Thiên, làn lông mi mềm mại như một làn khói nhẹ. Hiện tại còn quá bé nên không thể nhìn ra được nó giống ai. Trong khoảnh khắc, cảm giác vui sướng của người làm cha lấp

đầy trái tim: “Đây là con của chúng ta.” Hắn khẽ nói: “Bé bỏng như

vậy….” Hắn nheo mắt liếc Y Ân một cái: “Gây sức ép cho ta lâu như thế,

phải hảo hảo đánh mông nó.”

Y Ân cười ha ha, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tuấn Thiên, nghịch ngợm mái tóc của hắn: “Ngươi nỡ sao?”

Bởi vì mang thai, tóc của Hứa Tuấn Thiên ra rất nhanh, mới đây đã dài qua vai.

Những ngọn tóc ương bướng xoắn trong tay Y Ân, lặng lẽ trốn chạy giữa các ngón tay.

Y Ân nghe thấy hơi thở của Hứa Tuấn Thiên, trong lòng dần bốc lên một ngọn lửa.

Bồi bổ suốt một năm trời, Hứa Tuấn Thiên đã nở nang hơn nhiều. Y Ân nghiêng người sang hít lấy hơi thở trên người Hứa Tuấn Thiên, mùi hương mê

người có vị sữa nhàn nhạt, ngay cả loài hoa rực rỡ nhất trên dòng sông

Thánh Hà thiêng liêng cũng không sánh bằng.

“…….Thiên Thiên.” Y nhẹ nhàng gặm nhắm vành tai Hứa Tuấn thiên.

Hứa Tuấn Thiên trừng mắt liếc y: “Đứa con còn đang ở đây!”

Y Ân cười khẽ: “Nó đang ngủ.” Mi mắt rũ xuống che khuất ánh mắt, bắt đầu

cởi quần áo Hứa Tuấn Thiên. “Ta ôm nó đi ngủ.” Tay y vói vào bên trong,

vuốt ve phần da thịt trần trụi. Thở dài một tiếng, giống như nắng hạn

gặp mưa rào. “Thiên Thiên.” Y nhéo hai viên thịt trước ngực nam nhân,

đôi môi gấp rút đặt vô số nụ hôn lên gáy cổ hắn.

“Y Ân.” Hứa Tuấn Thiên cũng bị y khơi mào dục vọng, bắt đầu thở dốc. Nhưng hắn vẫn còn

một tia lí trí, đứa con vẫn đang ôm trong lòng!

“Đừng lo lắng, ta sẽ ôm nó đi, bây giờ thì….” Y Ân níu chặt người Hứa Tuấn Thiên, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Kỹ xảo hay thủ đoạn gì cũng quăng mất lên chín

tầng mây, hiện tại Y Ân chính là một con lang đang chìm trong biển dục

vọng. Tham lam xâm nhập vào khoang miệng bá đạo quấn l