XtGem Forum catalog
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

iết giữ lời.

“Ta đã…. ngươi.” Kia Hứa Tuấn Thiên nói có chút lóng ngóng, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

“Còn chưa xong.” Y Ân chỉa chỉa dưới bụng mình, nơi đó vẫn còn dính vài giọt bạch trọc. Nam nhân không đem nơi đó liếm sạch sẽ, Y Ân cảm thấy bị tổn thất.

Hứa Tuấn Thiên không biết làm sao, đành phải đi qua liếm

sạch hết. Hắn vô cùng cẩn thận không chạm tới nam vật của Y Ân. Thứ này

nếu lại gắng gượng đứng lên quả thực có thể giết hắn chết mất.

“Như vậy được rồi chứ!” Hứa Tuấn Thiên nhếch khóe mắt nhìn Y Ân.

Hạ phúc y Ân nóng hừng hực, nam nhân chết tiệt này quả thực vô cùng gợi

cảm. Y mắng một tiếng, ôm lấy nam nhân. Một bên hung hăn hôn lên môi Hứa Tuấn Thiên, một bên tùy ý vuốt ve trên người hắn.

Hứa Tuấn Thiên thất kinh: “Dừng tay, ô….” Đáng thương, hắn chỉ có thể phát ra tiếng

rên rỉ mơ hồ. Hắn không biết mình đã làm gì xúc phạm tới Y Ân, hiện tại y giống hệt như một con dã thú.

Cái mông bị xoa nắn, đóa hoa cũng

bị đùa giỡn vô cùng dâm loạn. Hứa Tuấn Thiên cảm thấy đau đớn, trong

lòng phát sinh ra cảm giác vô lực.

Trước mặt Y Ân vô cùng mạnh mẽ, hắn giống hệt một con kiến yếu ớt.

Bất chấp có thể chọc giận Y Ân hay không, hắn dùng sức kéo mái tóc dài của

nam nhân, giống như phát cuồng đá động hai chân. Hắn tình nguyện làm một người nam nhân chết đi, cũng không nguyện làm một nữ nhân để sống sót.

Giãy dụa của hắn cuối cùng cũng có hiệu quả, Y Ân ngừng động tác của mình lại.

“Ngươi rõ ràng đã đáp ứng.” Ánh mắt Hứa Tuấn Thiên tựa hồ như sắp phun ra lửa.

Bị giống cái lên án như vậy, một người mạnh mẽ như Y Ân cũng không thể

không đỏ mặt. Y dù sao vẫn là một thiếu niên, hơn nữa lại luôn muốn làm

một giống đực đáng tin cậy. Y ho khan một tiếng, buông Hứa Tuấn Thiên

ra: “Ta đương nhiên sẽ giữ ước định.” Y im lặng một hồi, ánh mắt liếc

nhìn hạ thể mê người của nam nhân, kiên định nói: “Bất quá đêm nay muốn

tiếp tục chương trình học hay muốn thượng.”

Sắc mặt Hứa Tuấn Thiên trắng bệch, môi run run, hung tợn phun ra hai chữ: “Lừa đảo!”

“Ta sẽ không dùng lại những vật nhỏ hôm qua, xem ra ngươi không thích bọn

chúng.” Y ân không biết vì sao mình lại giải thích với Hứa Tuấn Thiên,

chỉ có cảm giác ánh mắt của nam nhân làm y không thoải mái: “Vì thế ta

quyết định dùng một thứ khác sẽ làm ngươi thích thú.”

Y mỉm cười: “Không phải ngươi thích Jack sao?”

Y Ân tươi cười làm toàn thân Hứa Tuấn Thiên rét run.

“Chủ nhân, người gọi tôi?”

Cửa truyền tới âm thanh quen thuộc, Hứa Tuấn Thiên vội vàng kéo quần áo,

hắn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

“Jack, đêm nay ngươi hầu hạ tốt cho tiên sinh đi!”

Hầu hạ!

Có ý gì đây. Trong nháy mắt Hứa Tuấn Thiên cảm thấy đầu óc mình cứ ông ông, không thể suy xét điều gì. Hắn cứng đờ quay đầu lại: “Y Ân, đừng đối

với ta như vậy….” giọng điệu thành khẩn cầu xin, mặc dù chính hắn cũng

biết không có tác dụng.

Thân thể bị nâng lên, cảm giác lơ lửng

giữa không khí làm hắn muốn chết ngay lập tức. Sỉ nhục, hệt như tối hôm

đó, chỉ khác nhau ở chổ hôm đó là xúc tua, hôm nay là còng tay. Nhưng

tất cả đều ghê tởm như nhau.

Quần áo vốn đã lộn xộn bị hắn giãy

dụa kịch liệt càng xốc ra nhiều hơn. Không thể thoát ra được. Hắn liều

mạng giãy dụa nỗ lực không để Jack nhìn thấy bộ dạng của mình hiện giờ

“Y Ân, Y Ân, dừng lại.” Hắn lớn tiếng gọi tên Y Ân, hy vọng y có thể

buông tha mình. “Ta có thể dùng miệng giúp ngươi, bao nhiêu lần cũng

được.” Âm thanh hắn đã muốn khàn khàn, mỗi lần kêu to hệt như có ai đó

dùng giấy nhám chà qua yết hầu. Nhưng loại đau đớn này sao có thể so

sánh với chuyện bị người khác nhìn thấy cảnh mình bị sỉ nhục.

Bộ

vị bí ẩn trên cơ thể bị mở ra thật to. Hắn biết Jack đang nhìn nơi đó.

Vẻ mặt đứa nhỏ tràn ngập sửng sốt, nó nhất định cảm thấy rất ghê tởm, rõ ràng là cơ thể nam nhân lại có bộ phận yếu đuối của nữ nhân.

Giờ phút này, cái chết quả thực là chuyện nhân từ nhất.

Thân thể bị người vuốt ve. Bàn tay thon dài hữu lực, là Y Ân.

Hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn mặt tên hỗn đản kia: “Cầu ngươi, buông tha ta đi.” Hắn thì thào cầu xin.

Bàn tay tiến tới giữa hai chân. Y Ân quả thực say mê bộ vị kia, ngón tay

cẩn thận đẩy ra hai phiến hoa. Nháy mắt một luồng điện lưu từ nơi đó

xông thẳng lên.

“Nơi này, rất đẹp đi?”

Hứa Tuấn Thiên cắn chặt răng. Trừ bỏ hắn và Y Ân, trong phòng còn một tiếng thở ồ ồ khác, là Jack.

“Mỏng manh như thế.” Tựa như tình nhân nỉ non, Y Ân khẽ cắn lỗ tai hắn, thật

nóng. “Đóa hoa xinh đẹp như vậy, nhất định phải đối xử thật nhẹ nhàng.”

Ngón tay Y Ân chui vào bên trong hoa huyệt. Dị vật tiến vào lập tức làm

cơ thể phản ứng mãnh liệt, hai phiến hoa mỏng manh lập tức ngậm chặt lấy ngón tay Y Ân.

“Dừng tay!” Hắn cắn răng, quay đầu đi. Y Ân đang

liếm vành tai hắn, đầu lưỡi thật mềm mại lại vô cùng giảo hoạt làm loại

cảm giác khoái cảm không nên xuất hiện lập tức tăng vọt.

“Jack, lại đây. Dùng tay và miệng ngươi, làm cho tiên sinh sung sướng đến muốn khóc đi!”

Y Ân buông tay ra. Hứa Tuấn Thiên mở choàng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Y Ân.

Nhất định phải giết