XtGem Forum catalog
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

iếp những chuyện liên quan tới Y Ân, tên chết tiệt kia

nhìn không giống lang tộc bình thường, nhưng Hứa Tuấn Thiên biết nếu còn hỏi tiếp sẽ làm Jack nghi ngờ. Xem ta cậu bé này rất có hảo cảm với

hắn, cần phải lợi dụng thật tốt. Hắn cười tủm tỉm: “Thế thì tốt quá. Ta

rất muốn đưa ngươi tới gặp em trai ta, các ngươi nhất định sẽ trở thành

bạn bè tốt.”

Jack cũng cười, gương mặt trắng nõn lộ ra hai lúm

đồng tiền nho nhỏ. Nụ cười thản nhiên thoáng nở rộ như một đóa hoa anh

đào nho nhỏ, sáng ngời rực rỡ.

“Theo ta ra ngoài một chút!” Hứa Tuấn Thiên nắm lấy bả vai gầy đơn độc, nhanh chóng hôn lên trán cậu bé một cái.

Jack sờ sờ cái trán, biểu tình kinh ngạc vô cùng đáng yêu: “Tiên sinh, ngài….”

“Suỵt!” Đặt ngón trỏ lên môi cậu bé: “Chỉ là hôn chào buổi sáng thôi.” Khóe môi hắn cong lên, không chút keo kiệt phát ra sức quyến rũ chính mình: “Ta

bình thường luôn hôn lên trán em trai ta như vậy.”

Jack không nói gì, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc ngọt ngào: “Chúng ta đi dạo gần đây một chút! Ngài phải chú ý, có vài nơi không thể đi tới.”

Hứa Tuấn Thiên đi dạo suốt cả ngày. Hắn luôn tủm tỉm cười nghe Jack nói

chuyện, còn chào hỏi những người hầu chung quanh. Vỏn vẹn có một ngày,

hắn đã thiết lập được những mối quan hệ cơ bản. Có nhiều lúc, tin tức

của đám người hầu rất cần thiết. Đương nhiên cũng không thể xem nhẹ ảnh

hưởng của Jack. Người hầu bên cạnh hắn dường như có địa vị rất cao, chỉ

dưới quản gia. Bây giờ Hứa Tuấn Thiên vẫn chưa tìm hiểu được thân phận

của Jack, tuy biểu hiện của cậu bé có chút không được tự nhiên còn hơi

non nớt, nhưng Hứa Tuấn Thiên tin rằng, người Y Ân phái đến bên cạnh

mình nhất định không phải người đơn giản.

Trời bắt đầu tối sầm,

sau khi ăn cơm chiều Hứa Tuấn Thiên trở về phòng mình. Nhưng mà khi hắn

nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên ghế, tâm tình vui vẻ lập

tức biến mất không còn sót chút nào.

“Lại đây.”

Y Ân ngồi quay lưng về phía hắn, không thể nhìn ra biểu tình trên mặt y .

Nhưng theo âm thanh phát ra, dễ dàng nhận thấy tâm tình của y không được tốt cho lắm. Hứa Tuấn Thiên quyết định không cần chọc giận y, nghe theo mệnh lệnh chậm rãi đi qua. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nhàn nhạt, có

thể nhìn thấy phần gáy cổ mảnh khảnh của Y Ân.

Nếu bây giờ bóp

chặt lấy thì sao nhỉ. Hai tay chỉ cần dùng sức một chút đã có thể vặn

gãy cổ y. Hứa Tuấn Thiên khẽ nuốt nước miếng, mặc dù biết rằng ý tưởng

này rất không thực tế nhưng máu trong người vẫn cứ sôi lên sùng sục.

“Hôm nay đi dạo ngoài vườn, Jack bồi ngươi sao?” Y Ân chỉa chỉa chổ ngồi bên cạnh, ý bảo Hứa Tuấn Thiên ngồi xuống.

May mắn không phải ngồi trên đùi y, Hứa Tuấn Thiên cẩn thận ngồi xuống: “Đúng vậy, Jack là một đứa nhỏ tốt, rất khéo nói.”

Y Ân cúi đầu cười: “Nó quả thực là một đứa trẻ không tồi, rất cẩn thận, sẽ không làm một số chuyện quá phận.”

Hứa Tuấn Thiên có chút lo lắng, lời nói của Y Ân dường như đang ám chỉ điều gì đó. Cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng không có

gì bất thường. Có lẽ Y Ân chỉ muốn châm biếm hắn một chút.

“Ngươi rất thích nó?”

Nghe Y Ân hỏi như vậy, hắn cũng không chút che dấu gật đầu: “Đúng vậy, ta rất thích cậu ta, rất giống em trai của ta.”

“Nga, ngươi còn có một người em trai sao?”

Y Ân có vẻ rất hứng thú, hắn mím môi cố gắng làm giọng nói mình trầm thấp một chút, trên mặt cũng biểu lộ đau buồn: “Đúng vậy, ta rất nhớ nó, có

lẽ ta không bao giờ được thấy nó lần nữa.”

“Tình thân sao….”

Y Ân vuốt ve hai má hắn, động tác vô cùng dịu dàng, giống như đang vỗ về

một con mèo nhỏ. Tư vị bị người này xem như sủng vật không tốt chút nào, nhưng Hứa Tuấn Thiên vẫn cố gắng nhẫn nại. Hắn không hi vọng thiếu niên này nhớ lại, giống như đêm qua dùng những thứ kỳ quái ghê tởm gì đó đến đùa nghịch cơ thể hắn.

“Tình cảm nhân loại thật khó hiểu. Chỉ vì trong cơ thể chảy dòng máu giống hệt nhau, nên đi đến bất cứ đâu cũng

luôn lo lắng cho đối phương.

Hắn thả lỏng cơ thể, thuận theo lực

đạo của Y Ân nằm lên đùi y. Y Ân vuốt ve lưng hắn, hệt như đang đùa giỡn với một con khuyển khổng lồ. Chỉ cần không giống như đêm qua, mặc kệ Y

Ân làm gì hắn cũng có thể chịu đựng được.

“Lang tộc hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Chúng ta hết lòng đối với bầu bạn, nhưng rất tàn nhẫn đối với các đồng loại khác.”

Giọng nói Y Ân chợt lạnh như băng. Y Ân ở phía sau cực kỳ nguy hiểm, Hứa Tuấn Thiên tận lực nén xuống sự tồn tại của chính mình, cố gắng làm mình

ngoan ngoãn hơn, không có chút nào chống lại y.

“Cơ thể ngươi căn cứng như vậy, ngươi đang sợ.” Bàn tay Y Ân di chuyển xuống phía mông

Hứa Tuấn Thiên. Nơi đó siết chặt lại co dãn, vô cùng tuyệt vời làm y

không nỡ rời đi. Y chính xác cũng làm như vậy, động tác vỗ về cũng dần

biến thành vuốt ve.

“Đừng chạm vào đó.” Hứa Tuấn Thiên cắn răng.

“Vậy ngươi muốn ta chạm vào đâu?” Y Ân nâng cằm Hứa Tuấn Thiên lên, hôn môi

hắn. Nguyên bản muốn nhìn thấy bộ dáng thất kinh của nam nhân, nhưng khi đầu lưỡi chạm vào đôi cánh môi mềm mại kia, lại không thể kiềm chế

được. Ngón tay niết khớp hàm nam nhân, mạnh mẽ đi vào