
chỉ mong sao có thể
cách Y Ân xa một chút.
“Thế ngươi muốn ai dạy?”
Âm thanh Y Ân rất ôn nhu, nhưng con ngươi xanh biếc lại phủ mờ bởi một tầng ánh sáng màu tím quỷ dị.
Hứa Tuấn Thiên biết Y Ân sinh khí. Hệt như đêm đó, không khí chung quanh bắt đầu nóng rực.
Phải trốn! Hắn lập tức xoay người nhào tới cửa sổ sát bên cạnh.
Trong nháy mắt ngón tay chạm vào cửa sổ, Hứa Tuấn Thiên phát hiện chính mình
không thể nhúc nhích. Hắn bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt, trôi
nỗi trên không trung bay tới trước mặt Y Ân.
Y Ân sờ mặt Hứa Tuấn Thiên, đồng thời mở cúc áo hắn: “Ta nói rồi, chỉ cần một ngón tay, có thể chọc thủng đầu ngươi.”
Không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Ân cởi sạch quần áo mình.
Hắn đứng thẳng, giống hệt một bức tượng điêu khắc, tùy ý để Y Ân đánh giá mình.
“Thật xinh đẹp, cho dù là lang tộc, cũng rất ít người có được thân thể tuyệt mỹ thế này.”
Thẩm mĩ của ngươi có vấn đề sao. Nếu hắn có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói như vậy. Chữ “mỹ” này, chỉ dùng để khen ngợi nữ hài tử, hoặc là những
đứa bé trai lớn lên bộ dạng có chút nữ tính. Cả người hắn, một lão nam
nhân cao 175cm, có chỗ nào mỹ?
Chết tiệt, con dã thú này đang
nhìn chỗ nào a? Hắn muốn khép hai chân lại, nhưng không biết vì sao, hai chân lại hơi hơi tách ra. Y Ân đưa tay tới, xuôi theo tính khí đang mềm nhũn, chậm chạp đưa xuống.
Hắn trừng mắt. Định làm gì….
“Xem ra ngươi vẫn chưa phát hiện.”
Y Ân chậm rãi rút ngón tay về: “Bất quá cũng không có vấn đề gì, bắt đầu
từ đêm nay, ta sẽ chậm rãi khai phá bộ vị này của ngươi. Rất nhanh ngươi sẽ biết được, nó tuyệt vời thế nào.”
Y mỉm cười:
“Như vậy, chúng ta bắt đầu chương trình học tối nay đi!” Hứa Tuấn Thiên dán mắt vào Y Ân, không buông tha bất cứ nhất cử nhất động nào của y. Chỉ cần
cơ thể được tự do, lập tức đá vào đầu y. Nhưng Y Ân không đến gần Hứa
Tuấn Thiên, y đi tới một cái ghế ngồi xuống, dò xét thân thể nam nhân
giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Cơ thể đột
ngột bị thứ gì đó chạm nhẹ vào. Hứa Tuấn Thiên muốn nhích ra nhưng cơ
thể không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thứ đen tuyền gì đó
từ hư không vươn tới, cuốn lấy thân thể mình.
Đây là….. cái quái gì a.
Không giống nhánh cây, có dạng hình trụ lại rất mềm mại.
Một cái, hai cái…. ngày càng có nhiều thêm.
Nhìn không tới cơ thể mẹ của chúng, nhưng theo những xúc tua này có thể đoán được cơ thể mẹ nhất định rất lớn.
Hắn ngừng thở, cố gắng giảm hết mực sự tồn tại của mình. Nhưng những xúc
tua này dường như có trí tuệ, chúng bắt đầu dò xét trên người hắn, chậm
rãi cuốn lấy hai tay, hai chân. Thân thể rời khỏi mặt đất, bị nâng lên.
“Tên khốn này, buông ra.” Không biết từ lúc nào, cơ thể đã có thể cử động.
Hắn bắt đầu giãy dụa, nhưng những xúc tua này giống như được điều khiển, hắn càng giãy dụa nó càng trói chặt hơn.
Hai đầu gối bị quấn quanh, ép buộc hắn tách thật rộng ra hai bên. Hắn đá động cẳng chân, lại càng cảm thấy chính mình bất lực.
“Không cần lo lắng, chỉ là một chút vật nhỏ tăng thú vị thôi.” Y Ân mỉm cười:
“Nhưng nếu ngươi giãy dụa nhiều quá, những thứ kia sẽ bị đứt trong cơ
thể ngươi, như thế sẽ phiền phức.”
Trong cơ thể…..
Hắn
xuất thân từ quân đội, chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Hắn biết kế tiếp mình phải đối mặt với tình huống gì, giống như những cuộc đấu giá các thiếu
niên, vì muốn thỏa mãn dục vọng biến thái của đối phương, thường đem
những khí cụ kỳ quái bỏ vào bên trong cơ thể: “Ngươi muốn đem những thứ
này…..” Hắn cắn răng, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm những xúc tua này
mang đến: “Không cần như vậy. Ta có thể làm cho ngươi….” Hắn lướt nhanh
qua hông thiếu niên, khó khăn phun ra hai chữ “khẩu giao”.
Y Ân
khép hờ làn mi dài che khuất đôi mắt xanh, khẽ hớp một ngụm rượu: “Xem
ra ngươi thực sự rất chán ghét những thứ này!” Khóe môi y có chút cong
lên, đáy mắt thản nhiên hiện lên ý cười: “Nhưng ngươi nên học cách thích ứng nó, nó có thể dạy ngươi làm thế nào để trở thành một giống cái thực sự.”
Không! Hứa Tuấn Thiên muốn kêu to, nhưng một cây xúc tua đã chui vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi hắn, nhẹ nhàng kích thích hàm
trên. Hắn chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cằm.
Quần áo bị xé rách, xúc tua men theo khe thở tiến
vào, âu yếm mọi chỗ trên cơ thể hắn. Từ ngực tới bụng, từ mắt cá tới bắp chân, không buông tha một tấc nào.
So với toàn thân trần trụi
còn có cảm giác xấu hổ hơn, hắn nức nở, liều mạng muốn khép đùi lại,
nhưng những xúc tua thô to trói chặt cơ thể hắn, gian xảo trượt tới
khoảng giữa hai chân. Hôm nay hắn mặc quần lót màu lam, đây là mảnh vải
duy nhất còn nguyên vẹn trên người. Hắn nhìn xuống, trong lòng run sợ
nhìn động tác của xúc tua. Xúc tua chỉ lang thang qua khu vực này, dùng
những xúc tua nhỏ hơn vuốt ve bộ vị mẫn cảm của hắn. Nhưng hắn không thể thả lỏng, bộ phận quan trọng của nam nhân đang bị nắm trong tay người
khác, ai biết tiếp theo sẽ phát sinh việc gì đâu!
Lúc này hắn
ngửi được một mùi hương ngọt ngào, cơ thể dường như sắp bùng nổ, giống
như khi