Insane
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

hông có tiền đồ, còn đứng ở đây làm

gì? Ngươi đã viết xong công khoá chưa? Muốn trẫm lập tức hỏi ngươi vài câu

không?”

Nghe đến đó, Hoàng Phủ Ngọc sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn tái hẳn đi, miệng

cong lên, khẽ nói: “Xấu nương là một người...” Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy

khuôn mặt tuấn tú của phụ hoàng trầm xuống, sợ tới mức hắn vội vàng nói tiếng

“Nhi thần cáo lui”, liền nhanh như chớp chạy thật xa.

Nhan Nhược Tranh nhịn không được giận dữ trừng nhìn hắn một cái: “Hoàng thượng

sẽ không sợ một ngày kia, tiểu thái tử sẽ vì ngài quá đáng nghiêm khắc mà sinh

lòng xa lánh với người?” Tuy rằng hắn là người con có hiếu, nhưng hắn đối nhi

tử cũng quá mức không hiểu nhân tình.

“Sớm muộn gì có một ngày, nó sẽ hiểu hôm nay trẫm làm tất cả, cũng vì tốt cho

nó mà thôi.” Hoàng Phủ Tuyệt không muốn giải thích nhiều, trên thực tế tâm tư

hắn đối với nhi tử của mình cũng rất mâu thuẫn.

Đó là con nối dòng mà nữ nhân hắn âu yếm nhất sinh cho hắn, nếu nói là không

yêu, thì đó là gạt người, nhưng từ sau khi người đàn bà kia qua đời, mỗi lần

nhìn đến mặt nhi tử, đều đả kích cảm xúc phức tạp yêu hận đan xen trong lòng

hắn, vì tránh nhớ lại thù hận ngày xưa mà giận lây sang nhi tử, hắn chỉ có thể

lựa chọn dùng cách lạnh nhạt này để đối xử với nhi tử.

“Đừng nói đến thái tử nữa, còn ngươi, thân thể khá hơn chút nào không?” Nhớ tới

hình ảnh nàng ho ra tơ máu tối hôm qua, trong lòng hắn không khỏi sinh ra lo

lắng, tuy rằng Trần Thái y nói là khí huyết không thông, nhưng hắn cảm thấy

không đơn giản như vậy.

“Nói chung đây là bệnh cũ, mỗi khi đến mùa xuân đều phát bệnh vài lần, chỉ cần

ngày thường chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng, qua chút thời gian sẽ không có việc

gì.”

Nhan Nhược Tranh cũng không nói ra tình hình thực sự.

Thể chất này của nàng, từ sao năm đó cùng Quỷ Tố - chủ nhân Hắc Sơn làm điều

kiện trao đổi, tình trạng sức khỏe ngày càng lụn bại, nói không chừng ngày nào

đó lão thiên gia thấy nàng không vừa mắt, thì mạng nhỏ này của nàng cũng sẽ bị

ông trời vô tình lấy đi.

Hoàng Phủ Tuyệt không nhiều lời nữa, nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên rất chân

thành nói: “Ngươi đã nhiều lần cự tuyệt vào tẩm cung của trẫm thị tẩm, như vậy

trẫm đành phải ủy khuất chính mình, ngủ lại ở bên cạnh cho ngươi hầu hạ trẫm.”

Miệng Nhan Nhược Tranh mở rộng, hai mắt mở lớn, không nghĩ tới hắn sẽ vô lại

như thế.

“Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn được trẫm lâm hạnh?” Hoàng Phủ Tuyệt

nhíu mày hỏi.

Tuy rằng bề ngoài của nàng không có gì đặc sắc, nhưng ý nghĩ chiếm hữu của hắn

lại ngày càng mãnh liệt.

Tối hôm qua nếu không phải nàng có bệnh, thì giờ phút này nàng đã là nữ nhân

của Hoàng Phủ Tuyệt hắn.

Vừa nghĩ như vậy, đáy lòng hắn có chút không cam lòng, trong hoàng cung to như

vậy, không có nữ nhân nào khiến hắn phải suy nghĩ cố gắng lấy lòng như vậy.

Thấy nàng đối với câu hỏi của mình thủy chung không có phản ứng, Hoàng Phủ

Tuyệt không cam lòng bị coi thường, một tay kéo nàng vào trong lòng bá đạo xoay

người của nàng, bức bách nàng nhìn thẳng chính mình.

“Trên đời này có bao nhiêu thiếu nữ mơ ước được trẫm sủng ái, ngươi không thể

biểu hiện được một ít vui mừng sao?”

Nhan Nhược Tranh thật lâu mới lấy lại tinh thần trong khi bị bắt dựa vào lòng

ngực của hắn, khoảng cách gần sát như vậy, khiến tim nàng không tự chủ được đập

nhanh hơn vài phần.

Nhưng tuyên ngôn bá đạo của hắn thật khiến người khác ảo não, lời nói ra miệng

của nàng cũng bởi vậy biến thành châm chọc bén nhọn.

“Nô tì vẫn đều cảm thấy rất kỳ quái, hậu cung của hoàng thượng vô số mỹ nhân

nhưng lòng của người cũng chỉ có một, nếu chia ra nhiều để yêu, người yêu qua

được sao?”

Hoàng Phủ Tuyệt ngẩn người, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra lời kỳ quái như

thế..., nhịn không được hồi tưởng lại phi tử trong hậu cung của mình một chút.

Nhớ ngày đó, hắn sở dĩ hướng dân gian chọn rất nhiều mỹ nhân vào cung, đơn giản

là muốn cho Nạp Lan Trinh Trinh dưới cửu tuyền không thể an bình, bởi vì hắn

từng thề với nàng, cho dù có một ngày lên làm hoàng đế, cũng sẽ không cho những

nữ nhân khác vào cung, cùng nàng chung một vợ một chồng.

Nhưng khi Nạp Lan Trinh Trinh phản bội hắn, hơn nữa khi hắn còn chưa kịp báo

thù thì đã cách hai thế giới âm dương với hắn, hận ý thấu xương cứ như vậy mọc

lan tràn trong lòng.

Các nữ nhân dùng để giữ thể diện trong hậu cung này, căn bản chính là vật hi

sinh mà hắn trả thù Nạp Lan Trinh Trinh.

Đời này, trừ bỏ Nạp Lan Trinh Trinh, chỉ sợ sẽ không có người dễ dàng có được

trái tim thật tình của hắn.

Tựa hồ nhìn ra thần sắc phức tạp trong mắt của hắn, Nhan Nhược Tranh nhỏ giọng

nói: “Nếu hậu cung của hoàng thượng sở dĩ phồn thịnh như thế là muốn kích thích

Thái Tử Phi đã qua đời - Nạp Lan Trinh Trinh..., nô tì cảm thấy hoàng thượng

thật sự ngây thơ tới cực điểm.”

“Ngươi nói cái gì?”

Lời này giống như một chậu nước lạnh, vô tình tạt đến đỉnh đầu Hoàng Phủ Tuyệt.

Nàng không sợ cười cười, lãnh đạm nói: “Chẳng lẽ hoàng thượng triệu những nữ

nhân kia vào cung, không phải muốn cho Nạp Lan Trinh Trinh ở dưới cửu tuyền