Pair of Vintage Old School Fru
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322935

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

sâu sắc.

Nàng nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy Nhan Nhược Tranh này thật sự bình thường

đến nỗi có thể bị bỏ rơi, hoàng thượng không phải bị người tẩy não chứ? Bằng

không làm sao có thể đem một nữ nhân không có bản lĩnh nâng lên vị trí quý phi?

Nghe nói cha Nhan Nhược Tranh là Thái Thú Hồ Châu, quan tứ phẩm nhưng ba năm

trước đây sau khi qua đời vì bệnh, toàn bộ Nhan gia cũng dần dần mai một đi.

Nếu như nói nàng do tổ tiên phù hộ mới vinh dự trở thành quý phi, đánh chết

mình cũng không tin đây là thật.

Nhưng nếu nói nàng lấy sắc mị vua, dùng mỹ mạo hấp dẫn hoàng thượng chú ý, điều

này lại càng tuyệt đối không có khả năng.

Cuối cùng, Lệ Mai xem nguyên nhân Nhan Nhược Tranh được sắc phong vì —— gần đây

hoàng thượng không bình thường.

Như vậy, nếu Nhan Nhược Tranh do hoàng thượng sắc phong ở dưới tình huống không

bình thường. Chắc chắn sau đó không lâu, danh hiệu quý phi của nàng cũng sẽ bị

phế đi khi hoàng thượng khôi phục bình thường.

Sau khi tự an ủi mình như vậy một phen, tâm tình lâu nay của Lệ Mai chậm rãi

tan dần, nàng ngạo mạn hất cằm đi tới, nhìn Nhan Nhược Tranh đối diện mà đến,

chẳng những không có thỉnh an hành lễ, ngược lại thấy đối phương lướt qua bên

cạnh mình, trong nháy mắt nhất thời phát cáu.

Nghĩ rằng nàng - Lệ Mai thuở nhỏ ở trong nhà cực kỳ được sủng ái, bốn năm trước

bị phụ thân đưa vào cung làm phi tử, một đường thuận lợi vinh dự trở thành quý

nhân, mặc dù không dám mơ một ngày kia có thể trở thành hoàng hậu một nước,

nhưng vị trí quý phi nàng vẫn tin tưởng sớm muộn gì có một ngày hoàng thượng sẽ

ban cho cho nàng.

Không nghĩ tới phong ba bão táp bất ngờ, nàng còn chưa lên làm quý phi, đột

nhiên lại xuất hiện một Nhan Nhược Tranh đang ở vị trí mà nàng hy vọng xa vời

bấy lâu. Nếu bộ dạng đối phương quốc sắc thiên hương đã đành, nhưng tướng mạo

nàng ta lại bình thường, suy cho cùng mình tại sao lại thua kém nàng?

Trong lòng Lệ Mai cực kỳ không phục, trên mặt không khỏi toát ra vài phần đùa

cợt, khi Nhan Nhược Tranh đi qua bên người thì nhịn không được nói nặng nói

nhẹ: “Còn tưởng rằng nữ tử được hoàng thượng phong làm quý phi xuất sắc đến cỡ

nào, hôm nay vừa thấy, đúng là một người dung mạo tục tằng quái dị.” Thanh âm

của nàng tuy rằng không lớn, cũng đã đủ khiến cho người đi qua bên người nàng

nghe xong rõ từng lời.

Nhan Nhược Tranh bởi vì bị tức Hoàng Phủ Tuyệt đột nhiên hạ lệnh phong mình

thành quý phi làm chấn kinh, đang muốn đi tìm hắn hỏi, vội vàng không lưu ý đến

người bên cạnh là ai.

Trên thực tế, tối hôm qua cùng Hoàng Phủ Tuyệt xảy ra tình hình kia, thật sự

không thể nói ôn tồn triền miên, hai người một người giãy dụa chạy trốn, một

người xâm lược tiến công. Cuối cùng, thể lực chống đỡ hết nổi nàng vẫn bị hắn

ăn xong lau sạch, ép buộc ngay cả xương cốt đều sắp tan. Nếu không sớm có

"Chuẩn bị”, lợi dụng máu gà để lừa dối, thì vì nàng đã sinh một đứa con

cho hắn, làm sao che dấu được quẫn cảnh mình không phải xử nữ?

Sáng tinh mơ hắn rời đi thì vừa mặc xiêm y, còn cười như không cười nói: “Tối

hôm qua nàng hầu hạ trẫm thập phần thoải mái, ngoan ngoãn ở tại chỗ này, chờ

trẫm ban thưởng cho nàng đi.”

Vốn nàng đối với thái độ kiêu ngạo bá đạo không ai bì của hắn mà nổi giận tới

cực điểm, nhưng bị giằng co cả đêm, xương sống thắt lưng nàng đau đến cả người

như nhũn ra, thậm chí hơi sức nói cũng không có, càng không có sức tức giận

phát hỏa. Đơn giản nằm ở trên giường ngủ một hồi lâu, thẳng đến nghe thái giám

mang theo thánh chỉ tuyên đọc nàng được phong làm quý phi, mới giật mình kinh

ngạc đứng bật dậy.

Duy nhất biết thân phận chân chính của nàng là Liễu Thuận, sau khi nghe tin tức

này một mình chạy đến trong cung nàng chúc mừng, nhưng nàng lại tuyệt không cảm

thấy cao hứng. Từ đầu tới đuôi, điều nàng muốn không phải danh phận không thật

này.

Hơn nữa ở Khoá Thu cung bốn năm, nàng đối với nơi này đã sinh ra cảm tình nồng

hậu, cũng không muốn rời đi.

Nàng đang muốn tìm Hoàng Phủ Tuyệt nói rõ ràng, không nghĩ tới ở ngự hoa viên

gặp nữ nhân khác có ý định gây phiền toái.

Nhan Nhược Tranh chậm rãi dừng bước lại, bốn mắt nhìn nhau với Lệ Mai, một câu

cũng không nói, khí chất cao ngạo tỏa trên người nàng vẫn làm người ta kinh sợ.

Nhớ năm đó, Nạp Lan Trinh Trinh nổi tiếng một thời sở dĩ mê đảo đa số công tử

nhà giàu trong kinh thành, tuyệt đối là do khí chất cao quý bẩm sinh của nàng,

phong thái của nàng từng được nhà thông thái Tô Kính Viễn của triều đại trước

hình dung là "Một thế hệ giai nhân trên đời có một không hai”.

Ngoại trừ dung mạo hoa mỹ không ai bằng của nàng, thì còn có khí thế kiêu căng

của nàng, cử chỉ đoan trang, cách nói năng không tầm thường cộng với sự quyết

đoán kinh người.

Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu, Hoàng Phủ Tuyệt năm đó thân là thái tử,

lần đầu tiên gặp liền coi trọng Nạp Lan Trinh Trinh.

Lần này, Lệ Mai quen kiêu ngạo, sau khi bị Nhan Nhược Tranh lạnh lùng liếc mắt

một cái, khí thế cũng nháy mắt giảm bớt. Đáy lòng nàng mặc dù không muốn thừa

nhận thật sự mình sợ nhưng thần sắc tự phụ mặt n