pacman, rainbows, and roller s
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

ân ngồi trên giường, dưới ánh nến sắc mặt cực

kỳ tiều tuỵ, mà tiểu cung nữ vừa thấy hắn liền bị doạ chết khiếp, vội vàng đi

lấy nước ấm cho nàng rửa mặt.

Hắn cả kinh. Nàng... quả thật bệnh rất nặng sao?

Hoàng Phủ Tuyệt nhanh chóng đi đến bên giường, không để ý tiểu cung nữ kinh

ngạc hô nhỏ, đi thẳng đến trước mặt Nhan Nhược Tranh, đáy mắt lộ vẻ sầu lo,

“Làm sao vô duyên vô cớ lại bị bệnh?” Tiếp theo mâu ưng chợt tắt, hung tợn

trừng mắt nhìn tiểu cung nữ, “Chủ tử ngươi bệnh nghiêm trọng như vậy, vì sao không

đi mời thái y đến xem?”

Vân nhi đáng thương sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, không biết nên trả lời vấn đề

của hoàng thượng như thế nào.

Nhan Nhược Tranh suy yếu tựa vào thành giường, cố gắng muốn xuống giường hành

lễ, lại bị Hoàng Phủ Tuyệt đưa tay ra cản lại, “Bị bệnh như vậy rồi, còn không

nằm xuống để thái y xem bệnh cho...”

“Hoàng thượng, trong cung có quy tắc, Thái y sẽ không đến Lệ Viên xem bệnh.”

Vân nhi cuối cùng cũng tìm được tiếng nói, cả gan nhỏ giọng giải thích: “Các

chủ tử trong Lệ Viên sinh bệnh, đều phái cung nữ hầu hạ bên người đi thái y

viện lĩnh thuốc, hiện tại thời gian đã muộn, thái y viện chắc đã đóng cửa rồi,

cho dù muốn lĩnh thuốc, cũng phải chờ sáng sớm mai mới có...”

Vừa nghe lời này, Hoàng Phủ Tuyệt nhất thời phát cáu: “Đây là cái quy củ chó má

gì?” Hắn cực kỳ giận dữ, ra lệnh cho Liễu Thuận luôn đi theo mình: “Còn không

mau gọi Trần thái y đến cho trẫm.”

“Vâng”, hắn lập tức lên tiếng, liền vội vàng chạy đi.

Rất nhanh, Trần thái y liền tới, trong lòng ông tuy rằng rất kinh ngạc vì sao

hoàng thượng lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nhìn nữ tử nằm trên giường kia, sắc

mặt thật sự cực kỳ kém, lại nghe hoàng thượng muốn ông nhanh chóng chẩn bệnh

không cần hành lễ, bỏ qua vấn an, mang theo hòm thuốc cẩn thận đi đến trước

giường bắt mạch cho nàng.

Qua một lúc lâu sau, chỉ thấy Trần thái y nhíu mày.

Hoàng Phủ Tuyệt thấy vẻ mặt hắn trầm trọng, không khỏi lo lắng hỏi: “Bệnh của

nàng rất nghiêm trọng sao?”

“Hồi hoàng thượng, mạch tượng của nàng không ổn định, hơi thở suy yếu, đây là

hiện tượng của khí huyết không đủ.”

Trong lúc Trần thái y nói chuyện, Nhan Nhược Tranh ho khan vài tiếng, Hoàng Phủ

Tuyệt liền đưa cho nàng một cái khăn lụa, thấy nàng ho một trận, trên khăn lụa

màu trắng lại bị nhiễm vài phần tơ máu đỏ sẫm.

Nhan Nhược Tranh thấy mắt hắn lộ ra kinh ngạc, nhỏ giọng giải thích: “Thể chất

của nô tì rất đặc thù, mỗi khi đến mùa xuân, thân thể đều bị giày vò một thời

gian, dưỡng mấy ngày sẽ không sao...” Nói xong, nàng vội vàng đem khăn nhuốm

máu cất đi.

Ánh mắt Trần thái y phức tạp, đang muốn mở miệng, lại bị Nhan Nhược Tranh dùng

ánh mắt ngăn cản, đành phải đem lời muốn nói nuốt xuống.

Ông không rõ lắm tại sao hoàng thượng lại để ý vị nữ tử trong Lệ Viên này như

thế nhưng ở trong cung nhiều năm, ông sớm hiểu rõ, việc nhà đế vương nhiều lời

nhiều sai, không nói không sai.

Vị Nhan cô nương này tình trạng thân thể kém đến cực điểm, ho ra máu chính là

điềm báo “đèn cạn dầu” nhưng nếu nàng không chịu cho ông nói ra tình trạng thực

tế, ông tất nhiên không dám nói thêm nửa câu.

Ghi mấy thang thuốc, lại dặn dò nàng trong lúc dưỡng bệnh phải uống thuốc sau

khi ăn, chờ hoàng thượng gật đầu, Trần thái y mới xách hòm thuốc nhỏ rời đi.

Lệnh cho Vân nhi đi sắc thuốc và đun thêm chút nước ấm, Hoàng Phủ Tuyệt tận mắt

thấy Nhan Nhược Tranh uống xong chén thuốc, mới thả lỏng tâm tình, cho Vân nhi

cùng Liễu Thuận lui xuống.

Trải qua một hồi như vậy, hắn đã buồn ngủ, ngồi bên giường, nương theo ánh nến

lay động đánh giá dung nhan tái nhợt của nàng, lời nói không nhịn được có vài

phần trách cứ: “Ngươi bệnh nặng như vậy, sao không sớm nói cho trẫm biết?”

“Lúc nô tì nói với hoàng thượng thân thể mình không khoẻ, ngài không phải đã

khiển trách nô tì không biết tốt xấu sao?”

Nhớ tới chuyện lần trước, sắc mặt hắn không khỏi có chút áy náy. Lúc ấy hắn đang

tức giận, nghĩ rằng nàng cố ý đối nghịch với mình, tất nhiên lời của nàng nghe

không lọt tai.

Phóng tầm mắt nhìn lại, nữ nhân hậu cung vô số, ngoại trừ Nạp Lan Trinh Trinh

trước kia hắn yêu đến chết đi sống lại, hắn chưa từng bận tâm với một nữ tử nào

như vậy.

Đích thân thấy khuôn mặt ốm yếu xanh xao của nàng, bộ dáng tiều tuỵ suy yếu thì

trong lòng hắn sinh ra lo lắng, vượt ra khỏi dự liệu của bản thân.

“Ai.” Một tiếng thở dài từ trong miệng phun ra, hắn nhìn nàng tựa vào giường,

khẽ nói: “Nếu ngươi chịu dùng nhiều tâm tư đến lấy lòng trẫm, nói không chừng

trẫm thật sự sẽ cho ngươi một danh phận tôn quý, thưởng cho ngươi một toà cung

điện xa hoa.”

Nhan Nhược Tranh điềm tĩnh cười: “Nô tì ở trong này đã lâu, sớm đã quen với

từng ngọn cây cọng cỏ, yêu sự thanh tĩnh nhàn nhã của nơi này. Huống hồ, nô tì

tin rằng những nữ tử bên người hoàng thượng chen lấn muốn lấy lòng ngài không

có hơn một ngàn cũng có mấy trăm, sao lại sợ thiếu nô tì đây một nữ nhân không

hiểu phong tình, tính tình ngang bướng này?”

“Ngươi... ” Hoàng Phủ Tuyệt bị lời của nàng nói cho không biết nói gì.

Nhưng mà, cẩn th