gạc, cô rốt cuộc đã hiểu vì sao lúc nãy Lôi vẫn không chịu buông tay, trong lòng cô thật sâu cảm động trước sự chu đáo của hắn.
‘Đây có phải là một trong những nguyên nhân mà anh Lãnh không chịu cho Liên Kiều dùng đạn thật để bắn?’
‘Đúng vậy!’
Lôi hoàn thành động tác massage, lại giúp cô co duỗi những đốt ngón tay cho thật thoải mái rồi mới chậm rãi nói tiếp: ‘Các cô từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua huấn luyện, ngẫu nhiên muốn học bắn súng thì chỉ nên dùng đạn chì để luyện tập. Nếu muốn dùng đạn thật thì còn phải luyện tập thêm một thời gian dài nữa. Dù sao …’
Nói đến đây, Lôi nhìn Hoàng Phủ Anh, hơi mỉm cười: ‘Dù sao các cô đều là quý nhân, thân thể lại yếu đuối.’
Hoàng Phủ Anh nghe hắn nói vậy bất mãn phản đối: ‘Anh không phải là muốn nói em quá yếu ớt sao?’
‘Không phải sao?’
Lôi nhẹ giọng hỏi lại, sau đó bồi thêm một câu: ‘Cuộc sống gian khổ các cô làm sao mà hiểu được.’
‘Anh …’ Lòng Hoàng Phủ Anh chợt trầm xuống, cô xoay người cho mình đối diện với hắn, giọng nói có chút hờn dỗi: ‘Thì ra trong mắt anh, em là như vậy.’
Thấy gương mặt cô vì giận dỗi mà hồng lên mang theo một chút tức giận rất trẻ con, Lôi chợt cảm thấy mình hoàn toàn không phải vì cô như vậy mà mất đi tính kiên nhẫn, hắn bước đến, trầm giọng nói; ‘Đừng giận dỗi, không phải tôi nói cô.’
Giọng nói của Lôi mang theo chút ngượng ngùng, dù sao lớn đến từng này nhưng đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng xin lỗi một cô gái, thậm chí là … dỗ ngọt một cô gái.
Nếu trước đây có ai nói cho hắn biết có một ngày hắn sẽ vì một cô gái mà làm ra nhiều chuyện đi ngược với nguyên tắc của mình như vậy, đánh chết hắn cũng không tin.
Hoặc là nói một cách khác, hắn căn bản là không có thời gian dành cho những chuyện thế này, có được một buổi chiều yên ả như chiều hôm nay, trong cuộc đời hắn mà nói, đã ít lại càng ít hơn.
Hoàng Phủ Anh dường như cũng cảm giác được điểm này, cô nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, không phải cô nghe lầm chứ? Là hắn đang … dỗ ngọt cô sao?
Lôi thấy cô không nói gì, tưởng rằng cô vẫn còn đang giận, hắn quả thật có chút bối rối không biết làm sao, chỉ đành trầm giọng nói: ‘Như vậy đi, nếu như lúc nãy tôi có lỡ lời làm cho cô tức giận, vậy cô cứ đánh cứ mắng đến bao giờ hết giận thì thôi, được không?’
Sự hiểu biết của Lôi đối với phụ nữ đúng là quá ít ỏi, hắn đương nhiên sẽ không hiểu rõ những biến hóa trong tâm tư của cô gái trước mặt.
Hoàng Phủ Anh nghe hắn nói vậy, cố nén cười, cô ý xụ mặt xuống, bàn tay trắng nõn co lại thành quyền nhẹ đánh vào ngực hắn mấy cái, nào hay …
‘Ai ui …’
Cô rên khẽ một tiếng, bàn tay không ngừng truyền đến những cơn đau, cô không kìm được hờn dỗi nói: ‘Anh cố ý đúng không? Ngực anh rắn như vậy, muốn đau chết em sao?’
Ngoài dự liệu của cô, Lôi chợt bật cười, nụ cười lan tỏa khắp gương mặt hắn, ánh mắt mang theo một tia áy náy: ‘Xin lỗi cô, tôi quên nói từ nhỏ tôi đã luyện tập công phu, toàn thân đã luyện thành rất cứng rắn.’
Nói đến đây hắn lại không kìm được bật cười lần nữa, ‘Xem cô kìa, vốn là muốn trừng phạt tôi hóa ra chịu tội lại là chính mình.’
Hoàng Phủ Anh nghe hắn nói vậy cũng bật cười một tiếng, không ngờ người đàn ông này cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Nhưng mà … cô chợt nhớ đến nhiệm vụ mà Liên Kiều giao cho mình
‘Em không quan tâm, tóm lại anh phải đền cho em.’
Tuy cô rất không muốn làm như vậy nhưng … dù sao cũng đã hứa với Liên Kiều, nếu như không giúp cô, Liên Kiều nhất định sẽ vừa khóc vừa náo bám theo mình cả một buổi tối mất thôi.
Lôi nhướng mày, ‘Cũng được, vậy cô muốn tôi làm sao?’
Cô gái này càng lúc càng khiến hắn thấy rất thú vị.
Hoàng Phủ Anh đảo mắt một vòng, lúc cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp chợt xẹt qua một tia giảo hoạt, ‘Anh cũng biết là tôi không thể dùng đạn thật, vậy … tôi có thể dùng cái gì?’
‘Có thể dùng đạn chì mà!’ Lôi trả lời một cách đơn giản.
‘Vậy …’ Hoàng Phủ Anh đi đến bên cạnh hắn, gương mặt xinh xắn ngẩng lên nhìn hắn, hỏi dò: ‘Vậy nếu em muốn dùng đạn mê thì có được không?’
‘Đạn mê?’ Lôi chau mày vẻ không hiểu, ‘Cô muốn dùng đạn mê để làm gì?’
‘Em chỉ tò mò thôi mà.’
Hoàng Phủ Anh vội khép mắt trả lời, ánh mắt của người đàn ông trước mặt quá sắc bén, cô sợ hắn có thể nhìn thấy manh mối gì đó từ trong mắt cô.
Nhưng thấy vẻ mặt Lôi vẫn đầy nghi hoặc, cô vội vàng giải thích: ‘Em … ờ … ừm … Em muốn thử bắn chim nhưng lại sợ làm nó chết, nên muốn thử dùng đạn mê thôi mà.’
Đôi mày Lôi càng chau chặt hơn, sự nghi hoặc trong mắt càng lúc càng nồng đậm.
Dùng đạn mê để bắn chim???
Sao lại có suy nghĩ này chứ?
‘Anh Anh tiểu thư …’ Lôi chậm rãi lên tiếng gọi cô, bàn tay bỗng vươn ra nâng cằm cô lên để cho cô đối diện với hắn.
Thân mình Hoàng Phủ Anh hơi run, dưới cằm truyền đến cảm giác nóng rực như có một chiếc bàn ủi đặt ở đó, tim cũng theo đó mà đập loạn lên.
‘Đây là ý của cô? Hay là … của người khác?’
Hắn nhìn đôi mắt đẹp đang mơ hồ như phủ một lớp sương mù, hỏi rõ ràng từng chữ một.
‘Đương nhiên là ý của em rồi, em … em cũng vừa mới nghĩ đến.’
Tim Hoàng Phủ Anh không khỏi thấp thỏm, cô luôn có cảm giác