gái đang treo người trên tường vây, mày cau càng lúc càng chặt.
‘Hai người … xuống đây cho anh!’
Đáng chết thật! Nhìn một màn trước mặt Lãnh Thiên Dục không khỏi rủa thầm một câu. Ánh mắt nhìn về hai cô gái, nhất là Thượng Quan Tuyền càng lúc càng lộ vẻ không vui.
Một tiếng “hừm” lạnh khiến cho Thượng Quan Tuyền cũng bị dọa đến hoảng sợ ngoan ngoãn nhảy xuống, sau đó vẫy tay về phía Liên Kiều.
Liên Kiều thấy vậy cũng bất lực thở dài một tiếng sau đó nhảy xuống.
Cô không có công phu giỏi như Thượng Quan Tuyền đương nhiên cũng giống như Hoàng Phủ Anh, chân vừa chạm đất bị đau đến suýt nữa thì ngã nhào trên thảm cỏ, cũng may là có Thượng Quan Tuyền nhanh mắt đỡ lại.
Ba cô gái, ba khuôn mặt bởi vì leo tường mà trở nên nhem nhuốc đến không chịu nổi.
Lãnh Thiên Dục đi đến trước mặt ba người, híp mắt nhìn sau đó lạnh lùng quát: ‘Đứng thẳng lên!’
Ba cô gái nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng thành một hàng theo thứ tự.
‘Xem bộ dạng của các em có giống ai không chứ? Thế nào, chuẩn bị làm cái gì? Muốn trèo tường trốn đi chơi sao?’
Vẻ bực dọc trong mắt Lãnh Thiên Dục càng lúc càng đậm, hắn đương nhiên không nhìn thấy đống hành lý đã sớm bị ném ra ngoài tường vây, bằng không chỉ sợ là đã giận đến điên luôn rồi.
Ba cô gái đầu cúi thấp đến không thấp hơn, ai nấy đều khẩn trương đến vô thức nắm chặt góc áo.
‘Ai kêu các em cúi đầu? Ngẩng đầu lên nhìn anh!’
Bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Dục như trùm lấy ba cô gái nhỏ, giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên.
Ba cô gái đều bị hù đến thân thể lập tức cứng đơ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên Dục, chỉ có Liên Kiều còn dám le lưỡi làm mặt quỷ với hắn.
Lãnh Thiên Dục chau mày lại lên tiếng: ‘Tuyền, qua đây!’
Thượng Quan Tuyền cắn môi vừa định bước đến thì đã bị Liên Kiều kéo lại …
‘Này Lãnh Thiên Dục, chuyện này hoàn toàn là do một tay em lên kế hoạch, chẳng hề liên quan gì đến Tiểu Tuyền cả, anh muốn mắng thì mắng em thôi.’
Lãnh Thiên Dục nghe vậy môi khẽ câu lên một đường cong, ‘Ồ, bây giờ em còn dám dùng giọng điệu “cây ngay không sợ chết đứng” đó nói với anh sao? Món nợ của em anh sẽ rất nhanh cùng em tính sổ!’
Nói đến đây hắn đi đến trước mặt Thượng Quan Tuyền ánh mắt đầy vẻ không vui lại mang theo chút bất lực, ‘Tuyền, em là nữ chủ nhân của Lãnh Uyển này sao lại còn cùng bọn họ làm bậy thế kia chứ?’
Thượng Quan Tuyền hơi khép hạ mi mắt, buồn bực nói: ‘Em không phải là nữ chủ nhân gì của Lãnh Uyển cả!’
‘Em nói cái gì?’
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn còn nghe được rất rõ ràng, hắn sắc bén hỏi lại.
…
Liên Kiều thấy vậy vội tiến đến tìm cách đánh trống lảng: ‘Hô hô, ý của Tiểu Tuyền là … cô ấy chỉ là … nữ chủ nhân tương lai thôi.’
Nói xong còn lén lút kéo áo của Thượng Quan Tuyền, thấp giọng nói: ‘Em sao vậy? Bây giờ đâu phải lúc chọc giận anh ta chứ?’
‘Không cho phép nói thầm!’
Lãnh Thiên Dục lại lạnh lùng quát lên một câu khiến Liên Kiều sợ run.
‘Anh Anh …’
Lãnh Thiên Dục lại chuyển ánh mắt về Hoàng Phủ Anh đang đứng bên cạnh hai cô gái kia không ngừng run rẩy, ‘Em bây giờ cũng trở nên lớn mật rồi đúng không? Đến Lãnh Uyển có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà đã trở nên thế này, em bảo anh nên nói sao với bác trai bác gái đây?’
Hoàng Phủ Anh bị hắn hỏi đến không biết trả lời thế nào, ngay cả dũng khí ngẩng mặt lên nhìn hắn cũng không có.
Lãnh Thiên Dục lại chuyển ánh mắt về phía Liên Kiều.
Ngược lại Liên Kiều rất lớn gan nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, một vẻ “ta đây không sợ”.
‘Đưa đây!’ Lãnh Thiên Dục chợt đưa bàn tay to lớn của mình ra, nói một cách dứt khoát.
‘Cái gì?’ Liên Kiều trố mắt nhìn hắn, trong đôi mắt màu tím hiện rõ vẻ khó hiểu.
‘Súng, còn có … đạn mê!’
Liên Kiều sửng sốt một hồi sau đó đôi mắt đảo một vòng, ‘Không có, em nào có gì!’
Lãnh Thiên Dục nhướng mày: ‘Không có? Vậy mấy người làm và vệ sĩ là bị cái gì làm ngất đi?’
‘Em làm sao biết được?’
‘Bọn họ đều là người hầu được phân đến phục vụ em, vệ sĩ cũng là vệ sĩ bảo vệ cho em, họ có chuyện mà em không biết gì?’
‘Không biết thì là không biết chứ sao!’ Liên Kiều đã quyết định có chết cũng không nhận.
‘Không biết?’ Lãnh Thiên Dục lại nhướng mày: ‘Vậy được, anh cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhé!’
Hắn vừa nhìn cô vừa tiến đến gần cô, giọng cũng dần trở nên lạnh lùng hơn …
‘Bốn người hầu phụ trách chăm sóc em được tìm thấy ở sau bếp, vệ sĩ phụ trách sự an toàn của em được tìm thấy ở sau lầu nơi em ở , bọn họ bảy người đều bị trúng đạn mê, thế nào, em đã nhớ lại chưa?’
Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh nghe vậy vẻ khẩn trương trên mặt càng sâu nhưng Liên Kiều thì vẫn thản nhiên như cũ, trên mặt vẫn một vẻ ngây ngô nhìn Lãnh Thiên Dục …
‘Bọn họ lại trúng đạn mê sao? Trời ạ, thật đáng sợ nha. Cũng may là em chạy nhanh bằng không người tiếp theo tuyệt đối sẽ là em thôi!’
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng lúc càng khó coi, hắn chau mày càng chặt hơn …
Nha đầu này thật cứng miệng!!!
‘Anh nói lại lần nữa, đem súng cùng đạn giao lại cho anh!’ Hắn không tin mình quản không được nha đầu này.
‘Này, anh dựa vào cái gì mà nói là em làm chứ?’ Liên Kiều cũng rống lê