tay của hắn sớm đã trở nên chai sần, sớm đã không còn cảm giác được cái gì là mềm mại.
Vậy mà hôm nay …
Chỉ nắm tay cô một cái mà đã có cảm giác không nỡ buông tay.
‘Không đâu. Cô rất thông minh, làm rất tốt!’
Hắn thấp giọng nói, chợt ý thức được hành động của mình có thể dọa đến cô, hắn chỉ đành lẳng lặng buông tay ra.
‘A …’
Khi bàn tay hắn trượt xuống, Hoàng Phủ Anh tinh mắt nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn có một vết sẹo rất rõ ràng, cô nắm tay hắn lại, ‘Để tôi xem thử!’
Cô có chút kích động nắm chặt lấy bàn tay hắn, lật lên, ánh mắt chăm chú nhìn về nơi đó.
Vết sẹo giống như bị chém bằng dao, sâu hoắm nhìn rất rõ ràng nằm trong lòng bàn tay hắn, lại nhìn khắp bàn tay, toàn là vết chai, vừa nhìn đã biết là kết quả của nhiều năm tiếp xúc với các loại vũ khí.
‘Còn đau không?’ Hoàng Phủ Anh vô thức đặt lên vết sẹo, nhẹ nhàng vuốt ve nó như muốn xoa dịu sự đau đớn, lòng không hiểu sao chợt ẩn ẩn đau.
Tim Lôi chợt như bị nện một chùy, ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay trắng nõn đang đặt trên tay mình, một lúc lâu mới lên tiếng: ‘Vết thương đã lâu lắm rồi, đã sớm không còn cảm giác nữa.’
Hoàng Phủ Anh ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt ẩn hiện một tia thương xót, ‘Lúc đó chắc là đau lắm phải không? Vết sẹo dài như thế kia mà.’
Trong mắt cô xẹt qua một tia đau lòng, nỗi đau xót đó như đang từng giọt từng giọt tràn qua khóe mắt, đọng lại trên vết sẹo dài nằm trên lòng bàn tay dày rộng đó, thấm sâu vào trong đó.
Trong lòng Lôi có một sự rung động rất kỳ diệu, ngoại trừ Lãnh tiên sinh chưa có ai quan tâm đến hắn như vậy, nhưng Lãnh tiên sinh cũng chưa từng nói qua những lời như vậy. Lời lẽ thân thiết đầy quan hoài này cũng là lần đầu tiên hắn nghe được.
Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một nỗi lo lắng mơ hồ, đôi mắt trong veo soi gương mặt rắn rỏi của Lôi trong đáy mắt, cô không kìm được, hỏi: ‘Vết thương này lúc đầu chắc là rất sâu phải không? Bằng không sao lại để lại vết sẹo rõ ràng như vậy?’
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô lõa xõa bay lên, tản ra một mùi hương nhàn nhạt giữa hai người.
Trong một chớp mắt này, Lôi nhìn thấy trong mắt cô gái đối diện chỉ có sự quan tâm chân thành.
‘Đúng là rất sâu, lúc đó vết thương đã chạm đến xương.’ Lôi nói một cách hết sức điềm đạm dường như đang nói về một chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan đến mình.
Hoàng Phủ Anh yếu ớt hỏi: ‘Sao lại bị như vậy?’
Lôi trầm giọng cười, chỉ nói rất hời hợt: ‘Năm đó trong bang Hắc thủ mấy gia tộc liên minh với nhau để tạo phản, Lãnh tiên sinh hạ lện trong một đêm phải tiêu diệt hết mầm mống phản loạn, vết thương này là chiến tích của cuộc chiến đêm đó.’
Những tháng ngày mưa máu gió tanh hắn sớm đã quen rồi…
Hoàng Phủ Anh nghe vậy bất mãn nói: ‘Chiến tích? Tay của anh thiếu chút nữa là mất rồi còn nói dễ nghe như vậy. Đàn ông các anh sao lại không biết trân trọng sinh mạng của mình chứ?’
Giọng nói của cô vẫn mềm mỏng như trước giờ nhưng mang theo một chút hờn dỗi cùng lo lắng không khó phát hiện ra. Lôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô nhưng trong lòng vì câu nói đó mà cảm thấy rất ấm áp.
Loại cảm giác này thật vi diệu, có lúc hắn thấy giống như có một loại tình cảm rất khác thường đang lan tỏa trong lòng, có lúc lại giống như là … hạnh phúc.
Thấy hắn không nói gì, Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng vừa lúc hắn đang chăm chú nhìn cô khiến cô bối rối khép mắt lại, hai má cũng không khống chế được mà đỏ rực lên. Cô nhẹ giọng nói: ‘Về sau nhớ cẩn thận một chút!’
Nghe ra sao giống như … một lời dặn dò.
‘Được!’
Giọng nam trầm quấn quýt bên tai cô mang theo rất nhiều tình cảm không thể gọi tên.
Nghe ra sao giống như … một lời hứa.
Bầu không khí chợt trở nên rất vi diệu, những cánh hoa tử vi vẫn bay lả tả trong gió, khiến cả không gian như chìm trong một cảm giác thực dễ chịu.
‘Chúng ta tiếp tục đi.’
Lôi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng khác thường kia, hắn nâng tay cô lên, giúp cô điều chỉnh tư thế cầm súng cho đúng một lần nữa.
Gương mặt của Hoàng Phủ Anh cũng theo đó mà hồng lên, không biết tại sao cứ mỗi lần hắn đến gần cô sẽ luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, rất tin cậy.
Cô điều chỉnh tiêu cự một lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn vẫn bị bàn tay hắn bao trùm lấy, dường như lần này hắn không có ý định buông tay.
Phanh …
Trong rừng tử vi chợt vang lên tiếng súng, viên đạn rất nhanh đã bắn đến mục tiêu được ngắm sẵn.
‘Ồ …;
Hoàng Phủ Anh chỉ cảm giác tay mình tê dại, liền sau đó cô đã cảm thấy tay mình đã nằm trong một bàn tay thật lớn.
Hắn cúi đầu không nói, chỉ chu đáo giúp cô xoa xoa từng ngón tay dường như hắn đã biết sẽ có loại phản ứng này xuất hiện sau khi cô bắn súng.
‘Sao lại như vậy chứ?’ Hoàng Phủ Anh mơ hồ hỏi lại.
Lôi vẫn không ngừng động tác trên tay, hắn trả lời thẳng thắn: ‘Đây là sự khác biệt giữa đạn thật và đạn chì, súng dùng đạn thật sức giật rất lớn, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô bắn súng, chưa thích ứng cùng không thể khống chế được cũng là bình thường. Nếu như vừa nãy tôi nới lỏng tay một chút thì nhất định cả cánh tay cô cũng bị tê nhức.
Hoàng Phủ Anh lúc này mới hết kinh n
