Old school Swatch Watches
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215024

Bình chọn: 7.00/10/1502 lượt.

đôi mắt màu tím linh lợi đảo một vòng sau đó nhẹ giọng nói: ‘Anh Anh, thực ra … chị đến tìm em là vì muốn … nhờ em.’

‘Nhờ em?’

Hoàng Phủ Anh càng nghe càng không hiểu, sao tự dưng Liên Kiều lại nói ra câu này?

Liên Kiều gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: ‘Là như vậy, sau khi chị nghe xong điện thoại của Ngạn Tước đã suy nghĩ rất lâu. Ngạn Tước sau khi đến đây chắc chắn chúng ta sẽ càng không được tự do nữa, càng đừng nói đến đi ra ngoài chơi bởi vì Ngạn Tước nhất định sẽ đi theo.’

‘Điều đó là đương nhiên rồi, anh hai lo lắng cho chị mà, bằng không sao lại bỏ hết công việc mà chạy đến nước Ý xa xôi này chứ? Chị muốn đi đâu chơi, anh ấy nhất định sẽ dẫn chị đi.’ Hoàng Phủ Anh không cần suy nghĩ, nói thẳng.

‘Vấn đề chính là ở đó đó …’

Liên Kiều bĩu môi, đôi mày lá liễu nhẹ chau, ‘Chị vẫn luôn mốn cùng em, lại còn Tiểu Tuyền, ba người chúng ta tự do tự tại hưởng thụ cảnh đẹp của nước Ý, cho dù chỉ là một ngày cũng được chứ có mấy người đàn ông đi kèm thì thậtchẳng giống ai.’

Hoàng Phủ Anh trố mắt nhìn cô, cảnh giác hỏi lại: ‘Liên Kiều, rốt cuộc là chị muốn làm gì chứ? Anh hai đã sắp đến đây rồi, chị đừng làm loạn nữa mà.’

‘Đâu có đâu.’

Liên Kiều xua tay, nhìn Hoàng Phủ Anh cười ngọt ngào: ‘Thực ra … chỉ cần em chịu giúp chị, thứ nhất là sẽ không gây ra chuyện gì náo loạn, thứ hai là có thể thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta.’

‘Chị … chị muốn em làm gì?’ Hoàng Phủ Anh thấy mắt cô chợt lóe sáng, trong lòng liền thấp thỏm không yên.

‘Đơn giản thôi, như vầy …’

Liên Kiều đưa miệng kề sát tai cô, nhỏ giọng thì thào kế hoạch của mình, càng nói càng cao hứng, càng nói biểu tình trên mặt càng phong phú.

Nhưng biểu tình của Hoàng Phủ Anh vừa hay hoàn toàn trái ngược với cô, cô càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp thậm chí còn trừng lớn.

Đợi Liên Kiều nói xong, cô liều mạng lắc đầu: ‘Không được đâu Liên Kiều, em … em làm sao mà làm được chứ?’

‘Được mà, em nhất định có thể. Chỉ cần em biểu hiện khổ sở một tí, tội nghiệp một tí, hắn nhất định sẽ đồng ý thôi.’ Liên Kiều nói một cách khẳng định.

‘Nhưng mà … nhưng mà …’

‘Ai ya, đừng có nhưng mà nữa mà, tin chị đi, em nhất định có thể thành công mà. Em trước giờ rất ngoan ngoãn, anh ấy nhất định sẽ không nghi ngờ là em đang nói dối đâu.’

Liên Kiều vừa kéo kéo tay Hoàng Phủ Anh như nài nỉ vừa nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn, cực kỳ tội nghiệp: ‘Anh Anh, chẳng lẽ em không muốn đi ra ngoài chơi hay sao? Đây là cơ hội cuối cùng đó nha.’

Mặt Hoàng Phủ Anh đầy vẻ khó xử nhưng khi nhìn vẻ đáng thương lẫn nài nỉ của Liên Kiều cô chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

‘Yeah, Anh Anh vạn tuế! Em thật đáng yêu nha …’ Liên Kiều lại ôm cô lần nưa, khoa trương đặt một nụ hôn lên gò má trắng mịn của cô.

Hoàng Phủ Anh cười khổ một tiếng nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau cùng chỉ nói một câu: ‘Em phải nói trước, em chỉ cố hết sức giúp chị thôi, còn chuyện có thể gạt được anh ấy hay không em cũng không nắm chắc đâu nha.’

‘Được rồi được rồi. Em chỉ cần làm theo đúng những gì chị vừa nói thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Đi đi, đi nhanh đi.’ Liên Kiều vội vàng đẩy cô ra khỏi phòng.

Hoàng Phủ Anh vô lực thở dài một tiếng, cô biết mà, Liên Kiều chỉ yên tĩnh được một lúc là lại bày trò ngay.

Dưới gốc cây tử vi, những đốm nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lung linh rọi trên mái tóc dài như hải tảo của cô đang lõa xõa trên vai. Trong chiếc váy màu trắng, Hoàng Phủ Anh đứng dưới ánh mặt trời nhàn nhạt khiến người khác nhìn không rõ nét mặt cô lắm. Cô đứng lẳng lặng nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng gần mình, hai tay vô thức nắm chặt.

Lôi híp đôi mắt đen láy nhìn cô gái nhỏ nhắn chỉ đứng đến ngực mình, hắn thấy cô hơi chớp đôi mi như đôi cánh bướm sau đó mắt chợt mở to nhưng khi chạm đến ánh mắt hắn thì hàng mi lại khép lại lần nữa.

Ngọn gió chiều thổi qua tán lá, thổi tung mái tóc dài của cô bay tán loạn như muốn đùa giỡn với nó, thổi tung những cánh hoa tử vi màu tím nhạt khiến nó cũng bay loạn quanh người cô.

Giờ phút này trông cô đẹp đến không chân thật.

‘Anh Anh tiểu thư, cô nói cô cũng muốn học bắn súng?’ Lôi có chút hoảng hốt thu vội tầm mắt, lên tiếng hỏi.

‘Ừm!’

Giọng Hoàng Phủ Anh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng lại đánh thẳng vào tim Lôi.

‘Sao tự dưng lại muốn học môn này?’ Lôi không nhịn được hỏi tiếp.

Mấy ngón tay thon thả của Hoàng Phủ Anh chợt nắm chặt lại, cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn, ‘Bởi vì … bởi vì em thích.’

Lôi nghe câu này của cô, đôi mày vì không hiểu mà chau chặt hơn, ‘Lãnh tiên sinh không có nhắc đến.’

‘Phải, là em đột nhiên muốn học thôi, em chưa nói với anh Lãnh !’ Tâm trạng Hoàng Phủ Anh có chút thấp thỏm trả lời hắn.

Thực ra cô hoàn toàn không muốn chọc tới người đàn ông này, nhìn hắn cực kỳ lạnh lùng, không khác anh Lãnh chút nào, chỉ cần đứng gần một chút, một cảm giác lạnh lẽo đã khiến người ta khó thở.

Người đàn ông như vậy cô ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi.

Nếu như không phải tại Liên Kiều …

Nếu như không phải tại Liên Kiều cứ ở trước mặt cô làm ra vẻ thảm thương, tội nghiệp.

Cô …

Còn lâu