Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216441

Bình chọn: 8.00/10/1644 lượt.

con sóng lòng trong cô không ngừng xao động.

Liên Kiều không nói gì, chỉ lẳng lặng chủ động níu lấy cổ hắn, nhón chân lên khẽ đặt lên đôi môi như điêu khắc kia một nụ hôn thật nhẹ.

Sự tiếp xúc dịu dàng của cánh môi mềm mại của cô như một chiếc lông nhẹ phất qua cõi lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước, đôi môi mang theo một mùi hương dìu dịu khiến hắn như say, không kìm được lòng mình, Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm chặt thân thể nhỏ nhắn trong đôi tay rắn rỏi của mình, biến bị động thành chủ động, nụ hôn vốn rất nhẹ dần dần trở nên mãnh liệt mang theo một sự xâm lược và chiếm hữu bản năng.

Ánh mặt trời của buổi chiều tà như dát vàng lên vườn hoa, cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương dìu dịu của hoa cỏ, dưới ánh chiều tà, bóng hai người đứng sát bên nhau nhìn càng thập phần hoà hợp.

Nụ hôn như kéo dài hàng thế kỷ, khi Hoàng Phủ Ngạn Tước lưu luyến rời môi Liên Kiều, hắn cúi đầu nhìn xuống cô gái trong lòng mình, vầng trán thanh khiết, đôi má đã sớm đỏ rực như ráng chiều, đôi mắt màu tím mơ màng, đôi môi vì nụ hôn của mình mà trở nên đỏ mọng cùng với mùi hương dìu dịu rất riêng của cô, cố nén một nỗi ham muốn rất bản năng đang trỗi dậy trong lòng.

“Nha đầu, đã bắt đầu biết làm thế nào để khơi dậy sự hấp dẫn trí mạng với đàn ông rồi!”

Câu nói như lên án nhưng nghe thế nào cũng cảm nhận được có chút hưởng thụ trong đó, nhưng không khó nhận ra nhất đó là ý thức chiếm hữu bản năng của một người đàn ông với một người phụ nữ.

“Em không có mà!”

Giọng Liên Kiều mềm như tơ mang theo sự ngây thơ cùng yểu điệu của một cô gái đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu.

Hoàng Phủ Ngạn Tước không kìm được lại đặt một nụ hôn lên môi cô, sủng nịch hỏi: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?”

Liên Kiều nhất thời vẫn chưa hiểu ý hắn là gì, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

“Thật đúng là vật nhỏ vô tâm vô phế!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười trách yêu cô một câu, “Nghe mẹ nói hôm nay em từ trường trở về liền rầu rĩ không vui, ngay cả cơm chiều cũng không ăn được mấy miếng, nói đi, chuyện gì làm cho cô vợ nhỏ của anh mất hứng đến vậy?”

Lúc này Liên Kiều mới nhớ ra, gương mặt nhỏ nhắn vốn đang tươi cười chợt xụ xuống, cô làu bàu: “Đều tại anh đó, cứ nhất định bắt người ta phải chuyển trường, bây giờ tốt rồi, em sắp bị rầu rĩ chết rồi nè!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mắt mình, “Chuyện là thế nào?”

“Hừm!” Liên Kiều xoay người lại đưa lưng về phía hắn, đôi chân nhỏ nghịch ngợm giẫm lên mấy hòn sỏi, đôi môi nhỏ chu lên, “Em không thèm nói cho anh biết, anh mà biết nhất định sẽ cười em chết!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hành động trẻ con này của cô làm cho bật cười, hắn xoay người cô lại đối diện với mình vừa cười vừa nói: “Những câu chuyện kinh thế hãi tục của em còn ít lắm sao? Nói đi, anh không cười em là được chứ gì?”

Nghe lời hứa này của hắn Liên Kiều suy nghĩ một lúc cuối cùng mới lên tiếng: “Ừm, vậy là anh chính miệng hứa là sẽ không cười em, nếu như một lát nữa em kể anh nghe, mà anh dám cười em, từ nay về sau em sẽ không thèm nhìn anh nữa!”

“Được!” Hoàng Phủ Ngạn Tước khẳng khái nói.

Liên Kiều rũ mắt, chu môi nói: “Hôm nay trong trường tổ chức thi trắc nghiệm dành cho các nghiên cứu sinh!”

Nói đến đây, cô ngưng lại, hai tay không ngừng xoắn lại với nhau, dáng vẻ rõ ràng là khó nói nên lời.

Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy rằng chỉ nghe cô nói một câu nhưng trong lòng đã hiểu được tám chín phầ, tuy vậy hắn vẫn gải vờ không biết gì, hỏi cô: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó….. sau đó em không trả lời được câu nào hết, kết quả là…. em thi rớt rồi!”

Hết sức vất vả Liên Kiều mới nói xong mấy câu đơn giản, đầu thì cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn.

“Ờ….” Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, giọng kéo thật dài, trêu cô một câu, “Hình như có gì đó không đúng nha, Liên Kiều nhà chúng ta từ trước đến nay lúc thi cử không phải là nhắm mắt cũng có thể làm trúng hết đề thi, giành hạng xuất sắc sao?”

Gương mặt của Liên Kiều xấu hổ đỏ bừng, cô hung hăng trừng hắn một cái: “Em không phải là thần tiên, anh văn của em không tốt mà, ngay cả đề thi đọc cũng không hiểu thì anh nói xem, em làm sao phát huy được giác quan thứ sáu của mình chứ!”

Thì ra là thế!

Hoàng Phủ Ngạn Tước đã hiểu rõ hết, hắn cười, “Vậy cũng đâu cần phải rầu rĩ đến nỗi cơm tối cũng không có tâm trạng ăn chứ, làm mẹ còn tưởng em gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm!”

‘Em chỉ có thể cam chịu một mình mà, chứ để người nhà biết được thì mất mặt biết mấy!’ Liên Kiều phản bác lại, ‘Anh không biết đó thôi, hôm nay thầy giáo còn rất chiếu cố, gọi riêng em lên hỏi xem có phải sức khỏe em có vấn đề gì đó không, bằng không sao lại không thể hoàn thành bài thi để bị rớt lại, những bạn học khác đều chê cười sau lưng em, thực tức chết đi!’

‘Ha ha …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong phát ra tiếng cười sảng khoái, hai tay vòng sang giữ chặt lấy vai cô.

Liên Kiều nhướng mày, bất mãn đẩy tay hắn ra, ‘Này, là anh hứa sẽ không cười nhạo em, bây giờ còn dám cười?’

Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn rạng rỡ, hắn kéo cô vào lòng lần nữa, nhẹ giọng an ủi: ‘Nha đầu, ngôn ngữ chỉ là một


Old school Easter eggs.