Liên Kiều nghịch ngợm đáp.
Nghe vậy, mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước mới dãn ra, cười hài lòng.
“Ngạn Tước, lúc nào thì em mới có thể học bắn súng và đua xe đây?” Liên Kiều chợt nhớ ra, ngồi dậy hỏi nhanh.
“Nha đầu, cơm cũng phải ăn từng bữa, mấy kỹ năng này phải học từng cái từng cái một, hôm nay em mới vừa học cưỡi ngựa xong, nghỉ ngơi vài hôm rồi học môn khác cũng chưa muộn!” Hoàng Phủ Ngạn Tước khuyên cô.
Thật không có cách gì với cô nhóc này, không biết mệt hay sao chứ!
Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘Cũng đúng, em còn phải cùng Bôn Bôn bồi dưỡng tình cảm, nó thật sự là thần mã nha!’
‘Bôn Bôn đúng là rất hợp với em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đồng ý với cô điểm này.
‘Vậy ngày mai em lại đến trường ngựa!’ Liên Kiều hưng trí bừng bừng, nói ngay. ‘
Ngày mai anh có một cuộc họp rất quan trọng, không đi được!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói.
‘Không sao, em tự đi là được!’ Liên Kiều xua tay.
‘Không được!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách dứt khoát. Liên Kiều sững sờ, ‘Sao vậy? Em cũng đâu phải đứa trẻ, em không đi mất được đâu!’
‘Mấy ngày nay em tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà cho anh, nếu em muốn ra ngoài thì đợi anh về cùng đi với em!’ Nét mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút ngưng trọng, nói.
‘Tại sao chứ?’ Liên Kiều càng nghe càng không hiểu.
‘Vì sự an toàn của em thôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ hời hợt đáp một câu, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, chính là vì sợ cô lo lắng.
Liên Kiều sững sờ, nhất thời không hiểu ý hắn muốn nói gì.
‘Được rồi, cũng muộn lắm rồi, em chơi một ngày chắc là mệt lắm rồi, đi ngủ sớm đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô vào lòng dìu cô đứng dậy vừa nói.
Liên Kiều chu môi, vẻ mặt đầy thất vọng, cố hỏi: ‘Ngạn Tước, không thể thương lượng sao?’
Bàn tay to lớn khẽ vỗ lên đầu cô đầy thương yêu, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười, ‘Ngoan, đi ngủ thôi!’
Nói xong bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Liên Kiều vẫn còn chìm trong sự hưng phấn vì tìm được chú ngựa yêu quý nên không hỏi gì thêm nhưng đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước không chớp, cô gần như có thể cảm nhận được có chút lo lắng mơ hồ nào đó.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì …
***
‘Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?’
Ánh mặt trời ban trưa rực rỡ chiếu xuống căn biệt thự của Hoàng Phủ Ngạn Thương, rọi thẳng vào căn phòng khác, Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa bước vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
‘Anh hai, anh biết cả rồi sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa mời hắn ngồi vừa rót trà mời anh mình.
Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, ‘Thiếu Đường có nói đến chuyện này cho nên hôm nay anh mới tới đây để hỏi cho rõ ràng.’
Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy, nhẹ giọng kể: ‘Chuyện này chắc cả đời em cũng không thể quên được, em rốt cuộc cũng biết giữa sự đáng sợ trong cuộc đấu giữa những Giáng Đầu Sư!’
‘Chị của Liên Kiều, Mặc Di tiểu thư bị thương thế nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày hỏi.
Vừa lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương định lên tiếng trả lời thì một giọng nói giụ dàng đã vang lên …
‘Vết thương trên người tôi không có gì đáng ngại, Hoàng Phủ tiên sinh, chắc ngài sẽ không đề cập chuyện này với Liên Kiều chứ?’
Ngẩng đầu lên nhìn, người vừa lên tiếng chính là Mặc Di Nhiễm Dung!
Dưới sự dìu đỡ của người làm, cô chầm chậm bước xuống thang lầu, nhưng trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, tình trạng của cô không hề lạc quan tí nào.
Trên gương mặt xanh xao gần như không có chút máu, ngay cả đôi mắt màu tím vốn long lanh như của Liên Kiều giờ cũng có chút ảm đạm thất sắc, cả người như nhành liễu trong gió, không biết một giây phút sau sẽ bị thổi đến nơi nào.
Sao lại như thế được? Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn đầy nghi hoặc lẫn lo lắng.
“Nhiễm Dung, sao em lại xuống lầu chứ? Em nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt mới phải!”
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn thấy cô liền bước nhanh đến dìu cô, giọng nói đầy ôn nhu mang theo 1 chút trách móc.
Mặc Di Nhiễm Dung Cười yếu ớt:”Hoàng phủ tiên sinh hôm nay đến đây nhất định là vì chuyện của em gài em rồi, em nghĩ có 1 số chuyện vẫn là em tự kể lại thì hay hơn!”
Tring mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương xẹt qua 1 tia đau lòng, hắn cẩn thận dìu cô đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, đôi tay rắn rỏi vịn chặt lấy vai cô để lồng ngực mình trở thành điểm tựa cho cô dựa vào, nhờ vậy mà Mặc Di Nhiễm Dung có thể ngồi thoải mái 1 chút.
Nhìn thấy 1 loạt hành động lưu loát này của Hoàng Phủ Ngạn Thương, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước đã hai năm rõ mười, hắn biết lần này người em trai của mình thật sự đã động lòng với cô gái trước mặt, hay nói cách khác, chỉ có người con gái như vậy mới có thể khiến em trai mình động lòng chăng, chỉ có điều, hắn không khó nhận ra Mặc Di Nhiễm Dung luôn cố tỏ ra vẻ thờ ơ với Ngạn Thương, xem ra, nếu 2 người muốn chính thức đến được với nhau còn cần thêm 1 chút thời gian nữa.
“Hoàng Phủ tiên sinh…” Mặc Di Nhiễm Dung mở lời trước,”Em gái tôi gần đây thế nào?”
“yên tâm đi, Liên Kiều rất khỏe!” Hoàng Phủ Ngạn Tước đáp lời cô, “Chỉ có điều tôi không hiểu cho lắm những chuyện đã xảy ra với Mặc di tiểu thư!”
Mặc Di Nhiễm Dung Thở dài 1 tiếng,”Thực ra nếu như Hoàng phủ
