
hạn như sự nghiệp của đám người kia, tương lai của thương hiệu Leila, còn có ...'
Ánh mắt hắn hơi tối lại: '...tương lai của Thư Tử Hạo ... Như vậy có đủ để em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không?'
Nói dứt lời, ánh mắt tà tứ của hắn lại quét qua gương mặt xinh xắn của cô một cách đầy ẩn ý.
Tim Sầm Tử Tranh đập thình thịch liên hồi, trên mặt như bị rút hết huyết sắc, cô cắn đôi môi phấn hồng ...
'Cung Quý Dương, anh đã nói là anh sẽ không ép tôi!'
Những lời này hắn chính miệng nói với cô, vì sao lại không tuân thủ chứ?
'Đó là vì anh phát hiện thì ra Leila nhà chúng ta thích chơi kích thích một chút vì vậy anh chỉ chiều theo ý em thôi!'
Gương mặt anh tuấn của hắn kề sát mặt cô, trên môi lộ ra một nụ cười mê người ...
Sầm Tử Tranh trào phúng trả đũa: 'Đây chính là trò bịp của anh đó sao? Anh
cho rằng làm như vậy thì có thể khống chế được nhước điểm của tôi?'
'Thử xem không phải sẽ biết thôi sao?'
Cung Quý Dương hời hợt nói nhưng trong giọng nói mang theo một sự tàn nhẫn
khiến người nghe không rét mà run. Nhưng liền sau đó nụ cười lại lần nữa nở trên môi hắn: 'Hay là nói, em vốn không có lòng tin?'
'Ý của anh là sao?' Sầm Tử Tranh tức giận hỏi lại.
Cô không có lòng tin? Thật nực cười!
'Thực ra em nói không sai, anh có thể cho em một liều thuốc an thần đây - Anh sẽ tập trung phát triển Leila, không chỉ như thế, anh sẽ làm cho nó
phát triển thật tốt, chỉ còn phải xem em có cam đảm tiếp nhận khiêu
chiến hay không thôi. Em cứ luôn cự tuyệt anh nên anh cho rằng em sợ
anh. Leila cũng không phải không có em thì không sống được. Bên ngoài
nhiều nhà thiết kế như vậy, anh tùy tiện tìm cũng dễ dàng tìm được người thay thế vị trí của em, điều quan trọng là ... nếu em muốn nhường lại
thì anh tùy em thôi!'
Lời vừa dứt hắn chợt buông tay cô ra, tay vòng qua bờ eo nhỏ ôm cô vào lòng, giam cô trong đôi cánh tay rắn chắc của mình.
Đôi môi tà ác lướt qua vành tai mẫn cảm của cô mang theo hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm thổi qua vùng gáy tuyết trắng của cô.
'Hừm!' Tim Sầm Tử Tranh rút lại, cô cười lạnh: 'Đây là phép khích tướng của anh đấy sao?'
Cung Quý Dương nhướng mày, cười: 'Em nghĩ vậy cũng chẳng sao cả, xem em can đảm đến mức nào thôi!'
Cả người Sầm Tử Tranh cứng đờ như khúc gỗ, cô đúng là rơi vào tình cảnh
tiến thoái lưỡng nan, đồng ý với quyết định của Cung Quý Dương tức là
đồng ý hắn là cấp trên của cô, nếu như không đồng ý vậy thương hiệu mà
cô vất vả tạo dựng nên lập tức mất vào tay hắn.
Bất luận lựa chọn thế nào cô cũng không cam lòng!
Trong đáy mắt cô xẹt qua một tia khổ sở, thật lâu sau cô rốt cuộc cũng ngẩng
đầu lên, nhìn đôi mắt như cười như không của Cung Quý Dương, cắn răng
nói: 'Được, tôi đồng ý với anh nhưng anh phải hứa không được can thiệp
vào bất cứ quyết định nào của tôi về thương hiệu Leila!' Tuy Cung Quý Dương đã từng tuyên bố trong buổi họp báo rằng vẫn duy trì
kế hoạch hợp tác với thương hiệu của Thư Tử Hạo nhưng ...
Với sự
hiểu biết của cô về hắn, Sầm Tử Tranh biết rõ một điều, mỗi một câu hắn
nói, mỗi một quyết định hắn làm ra đều bắt đối phương phải trả một cái
giá xứng đáng.
Ánh mắt mang theo ý cười của Cung Quý Dương lướt
qua Sầm Tử Tranh đang đờ người đứng đó, đôi môi chẳng buồn nhếch lên,
chừng như đã nhìn thấu suy nghĩ ấu trĩ của cô.
Trên gương mặt
tuấn tú xẹt qua một tia tà tứ, hắn suồng sã lướt môi trên vùng gáy và
vành tai trắng nõn của cô mang đến từng cơn tê dại dị thường ...
Bất ngờ môi hắn ngậm lấy vành tai của cô, hơi thở nóng rực không ngừng trêu chọc nơi sâu nhất trong tâm linh cô mang theo một nỗi tê dại vừa dễ
chịu lại vừa thống khổ.
Sầm Tử Tranh sợ run cả người, cô muốn
tránh đi nhưng hắn đã nhanh hơn một bước: 'Tranh Tranh, em bây giờ chỉ
có hai sự lựa chọn, đó là lưu lại hay là rời đi. Ngoài hai điều này ra
...'
Hắn khẽ thì thào, mang theo một sự lạnh lùng và uy nghiêm khiến người ta không rét mà run: '... không thể thương lượng!'
Cách nói độc đoán của hắn lập tức dậy lên trong lòng Sầm Tử Tranh cơn giân
nhưng cộ biết, cứ mãi bùng phát cơn giận căn bản là không thể giải quyết vấn đề vì vậy chỉ cười lạnh một tiếng: 'Cung Quý Dương, anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn ngăn cản sự hợp tác giữa tôi với Tử Hạo, nếu đã như
vậy anh cần gì phải làm bộ làm tịch chứ. Anh không dám thừa nhận năng
lực và tài hoa của Tử Hạo nên chẳng thà tìm mấy người không ra gì đến
hợp tác, thật là hèn hạ, thật là nực cười!'
Cung Quý Dương nghe
câu này, ánh mắt mang theo ý cười dần biến mất, hắn đẩy cô ra, giọng
thật đáng sợ: 'Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem?'
Một Cung
Quý Dương như vậy Sầm Tử Tranh chưa từng thấy qua, nhìn trong mắt hắn
đang dần nảy sinh biến hóa, cô thực sự cảm thấy sợ hãi, đôi mắt trong
veo như nước của Sầm Tử Tranh lộ ra một tia hoảng loạn, giống như một
cánh hoa tàn trôi nổi trong cơn mưa rền gió dữ ...
Nhưng cô vẫn bắt buộc chính mình không được chùn bước ...
'Ý của tôi rất rõ ràng, anh chẳng qua chỉ là một người ghen ghét tài năng không biết nhìn xa trông rộng mà thôi!'
Nhướng mắt nhìn hắn, thực ra cô có thể dũng