
sâu trong nội tâm khiến cô thấy thật bất lực.
Sầm Tử Tranh
ngồi ngơ ngác một mình trong phòng, ngồi thật lâu cho đến khi sực nhớ
ra, cô vội mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của Cung thị!
Ý chí chiến đấu lần nữa lại được nhen nhóm!
Cung Quý Dương híp mắt, trên môi câu lên một nụ cười đầy thâm ý ... kiểu
cười đắc ý của một thợ săn nhìn thấy con mồi dần rơi vào bẫy!
'Anh chỉ muốn em hiểu rõ một điều, tương lai của họ hoàn toàn nằm trong tay em, xem em quyết định thế nào thôi!'
Sầm Tử Tranh bỗng nhiên bừng tỉnh, cô cười lạnh một tiếng: 'Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao anh đồng ý lưu họ lại, mục đích chính là muốn kềm chế tôi,
muốn tôi nghe theo sự sắp đặt của anh mà thôi, đúng không?'
Thật nực cười! Sao cô có thể ngây thơ cho rằng Cung Quý Dương có lòng thương người chứ?
Cung Quý Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cô như muốn nhìn thấu cả linh hồn cô: 'Kềm chế em không phải là mục đích của anh. Mục đích
của anh chỉ có một, đó là ...'
Môi hắn câu lên một nụ cười tà tứ: '... muốn em càng nghe lời anh mà thôi!'
Câu nói này được thốt ra một cách thản nhiên mà đầy bá đạo khiến cho tất cả những người trong phòng họp đều không ngừng suy đoán xem giữa hai người có quan hệ như thế nào.
'Anh ...'
Sầm Tử Tranh vừa thẹn
vừa giận, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về mình,
thì trên mặt càng lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Đối mặt với một Sầm Tử
Tranh như vậy trong lòng Cung Quý Dương chợt dâng lên một nỗi thương mến nhưng chỉ lóe lên rất nhanh rồi biến mất trong đáy mắt thâm trầm, sau
đó hắn quay về phía mọi người đang tò mò dòm ngó, lạnh giọng nói: 'Mọi
người rảnh rỗi lắm phải không?'
Câu nói của hắn khiến cho ai nấy đều hoảng hốt vội vàng thu dọn tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
'Theo anh đến văn phòng!'
Cung Quý Dương đứng dậy, bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay cô, trên gương mặt
tuấn tú như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo lộ ra vẻ uy nghiêm
thường thấy.
'Buông tay!'
Sầm Tử Tranh cố giãy thoát khỏi
bàn tay hắn, ngẩng đầu nghênh ngang nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng mà
kiêu ngạo: 'Tôi tự biết đi, đụng đến anh tôi đúng là xui xẻo mười năm
chưa hết!' Cánh cửa dày nặng nề ngăn cách mọi âm thanh với bên ngoài. Trong văn
phòng tổng giám đốc được cách âm một cách tuyệt hảo này, Sầm Tử Tranh
tức giận nhìn Cung Quý Dương, lửa giận trong mắt cô chừng như có thể
thiêu cháy được hắn!
Cung Quý Dương không chút để ý đến cơn giận
của cô, ngược lại nở một nụ cười rất tiêu dao, đôi mắt thâm sâu như đầm
nước mang theo một sức quyến rũ nhiếp hồn chăm chú nhìn cô. Hắn ung dung bước đến sofa ngồi xuống, điềm nhiên hỏi: 'Hai ngày nay em suy nghĩ đến đâu rồi?'
Sầm Tử Tranh chỉ lạnh lùng cười: 'Cung Quý Dương, tôi
thừa nhận thương hiệu Leila đã bị anh thu mua, đối với sự phát triển của nó coi như là có lợi nhưng anh cũng không thể bỏ mặc nó như thế được,
nếu anh nghĩ như vậy, những cổ đông khác sẽ có lời ra tiếng vào. Hơn nữa tôi cũng không cần phải hứa với anh chuyện gì, nói một cách khác, anh
muốn dùng tương lai của thương hiệu Leila đến uy hiếp tôi, tôi nói cho
anh biết ... không thể nào!'
Cô tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ làm ấm giường cho hắn, người đàn ông đáng ghét này! Chẳng lẽ hắn hại cô trở thành thế này còn chưa đủ sao?
'Chậc chậc ...'
Trong đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia tà tứ, ngang theo một khí thế ngang
ngược, hùng hổ đến dọa người, hắn áp sát cô: 'Xem ra Khương Ngự Kình
cũng không có giải thích rõ với em!'
Sầm Tử Tranh chợt thấy như sét đánh bên tai.
Hắn biết!
Hắn biết mình đi tìm Khương Ngự Kình sao?
Biết từ lúc nào?
Một loạt câu hỏi ngổn ngang trong đầu Sầm Tử Tranh khiến cô nhất thời ngẩn người.
Cung Quý Dương híp đôi mắt thúy như muốn đem dáng vẻ yếu đuối vô lực của cô khóa chặt trong đáy mắt mình ...
'Tranh Tranh, em cho rằng luật sư có thể giúp được em sao? Hay là cho rằng họ sẽ là Chúa cứu thế của em?'
Đôi môi gợi cảm của hắn khẽ nhếch lên: 'Không ngại nói cho em biết, Chúa cứu thế của em chỉ có thể là anh!'
Lời nói cuồng vọng, tự đại của hắn khiến cho Sầm Tử Tranh bùng lên cơn tức: 'Cung Quý Dương, anh sớm đã biết Khương Ngự Kình là anh trai của Tĩnh
Nghiên đúng không?'
'Biết cũng là bình thường thôi, anh là người làm ăn, đương nhiên sẽ vận dụng mọi cách có thể để đạt được mục đích!'
'Anh thật vô lại!'
Sầm Tử Tranh thấy mình đang bị từng lớp từng lớp lưới bủa vây.
Cung Quý Dương nhún vai: 'Anh chưa từng nhận mình là quân tử hay cao thượng
gì cả, chỉ tiếc là Khương Ngự Kình còn chưa nói cho em biết, một khi em
cự tuyệt thì hậu quả sẽ như thế nào!'
'Anh muốn thế nào chứ?' Sầm Tử Tranh bắt buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, cô buộc mình không được
nét ránh mà phải dũng cảm đối diện với ánh mắt càn rỡ của hắn, vẻ mặt
này của hắn cho cô biết, tâm tình của hắn lúc này không tốt lắm!
'Em nói thử xem?' Cung Quý Dương cười hỏi lại. Hắn bước đến gần cô, ngón
trỏ lướt theo những đường nét tinh tế trên gương mặt cô, vuốt ve nó
khiến cô chợt thở rút một hơi.
'Cách để em ngoan ngoãn đi vào
khuôn khổ có rất nhiều, chẳng