
uyện gì nữa. Nhưng tôi không còn tinh thần mà đẩy tay anh
ta ra, tới ngoài cửa tôi mới khó chịu nói: “Tôi tự đi được”.
“Không phải thể hiện trước mặt mẹ em sao? Anh biết, bị cảm thôi mà,
cũng đâu phải bệnh gì nặng lắm”. Hạ Trường Ninh nói như thế nhưng tay
vẫn đặt trên eo tôi.
Định nhân lúc tôi bị bệnh mà muốn lấy mạng tôi sao? Sao nói chuyện cứ khiến người khác tức anh ách thế?
“Sao không đi nữa, muốn anh ẵm lên xe à?”. Đây là nụ cười nhân lúc người ta gặp hoạn nạn mà còn muốn cướp bóc.
Tôi cười và đáp: “Ok”.
Anh ta sững lại, tôi trợn mắt nhìn anh ta, biết ngay là anh ta cố
tình nói thế mà. Nghĩ tôi sợ chắc? Nhưng mà tại sao tôi lại không sợ
nhỉ?
Hạ Trường Ninh đưa tay kéo mũ tôi xuống, che cả tai. Lúc anh ta làm
động tác này tôi đang khịt mũi, cảm giác bị cảm nặng thêm, cả người đổ
mồ hôi trộm, nháy mắt đã bị gió thổi khô, tắc mũi càng lúc càng nghiêm
trọng.
Anh ta thở dài: “Mặt em sốt đỏ như quả táo rồi. Sức đề kháng của em
yếu quá, cần phải luyện tập nhiều. Đợi khi nào em thi xong, sáng dậy sớm một chút chạy bộ cùng anh”. Tôi không chú ý xem nửa câu sau anh ta nói
gì nữa, chỉ hy vọng truyền nước có thể mau chóng khống chế được bệnh
cảm. Tôi không muốn mình cố gắng bao lâu cuối cùng vì bị cảm mà ảnh
hưởng tới kết quả kỳ thi.
Vào bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ rồi nói: “Sốt cao nếu truyền nước
và tiêm cùng lúc sẽ khỏe nhanh hơn. Có thể tiêm penixillin chứ?”.
Tôi gật đầu.
“Đi kiểm tra phản ứng trên da đã, nếu tiêm được thì tiêm trước rồi truyền nước sau”.
“Phúc Sinh, em có sự tiêm không?”.
“Không sợ”. Thực ra, tôi rất sự tiêm nhưng vẫn cứng đầu tỏ ra là không sự.
Hạ Trường Ninh bĩu môi cười, không nói gì.
Kết quả lúc kiểm tra phản ứng trên da nước mắt tôi đã trào ra. Gặp
phải cô y tá thực tập, tiêm hai phát trên tay tôi nhưng vẫn không tìm
được ven. Tôi thực sự không muốn tiêm một chút nào nữa.
“Bác sĩ của các người làm cái gì thế hả? Cứ tùy tiện bảo người nào
cũng tiêm cho bệnh nhân được sao? Không có tay nghề thì lấy bệnh nhân ra làm vật thí nghiệm à?”. Hạ Trường Ninh sầm mặt quát cô y tá.
Giọng anh ta vang khắp phòng. Tôi bỗng cảm thấy cảm động, tôi nhìn Hạ Trường Ninh, lần đầu tiên cảm thấy anh ta còn có chút dáng vẻ đàn ông.
Cô y tá thực tập bị anh ta quát cho sững lại, lúc này có một cô y tá khác tới cười trừ và đáp:
“Xin lỗi anh đừng giận, để tôi làm”.
Cuối cùng lần này cũng xong, cổ tay tôi sưng vù một cục.
Hạ Trường Ninh ngồi cạnh tôi, mắt liếc tay tôi nhưng mặt vẫn sầm sì.
Tôi sốt tới mức hoa mắt chóng mặt, khẽ ngả người dựa vào thành ghế không muốn nói chuyện nữa. Hạ Trường Ninh dịu dàng nói: “Thực ra tiêm không
đau lắm đâu, chỉ là vấn đề tâm lý thôi, nhìn thấy mũi tiêm đã bắt đầu
tưởng tượng mũi tiêm đi vào thế nào. Việc này còn nhẹ hơn bị dao cứa vào rất nhiều, không có chuyện gì lớn lao đâu”.
“Anh đang an ủi tôi hay đả kích tôi thế?”.
“Phúc Sinh, anh sự nhất là tiêm. Mỗi lần tiêm, chỉ cần bông sát trùng chạm vào da anh là các cơ bắt đầu co lại. Thực ra tiêm vào da chỉ có
cảm giác như bị kiến đốt một tí thôi”. Anh ta nói một cái là tôi cảm
thấy ngứa mông quá, bất giác khẽ động đậy.
“Khà khà, ngoan, đừng sự, một lát là khỏi thôi. Như thế này sẽ nhanh
khỏi thôi”. Hạ Trường Ninh tự nhiên ôm lấy tôi, gương mặt rất vui vẻ, có cảm giác chiều chuộng âu yếm mà bản thân tôi cũng không nói rõ ràng
được.
Sau khi tôi kiểm tra xong, Hạ Trường Ninh cúi người dùng tay lau khóe mắt tôi rồi dí dỏm nói: “Còn khóc nữa này!”.
Bây giờ nghe thấy giọng anh ta giống như từ xa vọng tới, cách một tấm màng, trống rỗng. Tôi khó chịu nói: “Hạ Trường Ninh, anh lại còn giậu
đổ bìm leo nữa”.
Cơ thể nhẹ bẫng, anh ta ẵm tôi lên. Đầu tôi nặng trịch nép vào ngực
anh ta, cánh tay anh ta ôm tôi rất chắc chắn. Tôi nghe thấy anh ta nói:
“Muốn ngủ thì ngủ đi”.
Tôi nhìn anh ta và mỉm cười, không biết anh ta có nhìn thấy không nữa.
Cánh tay buông thõng cảm thấy lành lạnh, sau đó tôi ngủ rất say.
Ba tiếng sau anh ta đánh thức tôi dậy và nói: “Phúc Sinh, mình về thôi”.
Tôi mở choàng mắt, Hạ Trường Ninh âu yếm nhìn tôi: “Hạ sốt rồi”.
“Cảm ơn”.
“Muốn ăn gì đó không?”.
Tôi không có hứng ăn nhưng không muốn từ chối anh ta nên gật đầu.
Hạ Trường Ninh đưa tôi về nhà anh ta. Nơi này vẫn bài trí theo phong
cách đen trắng, đơn giản và sáng sủa. Cũng may ánh đèn đã điều chỉnh lại màu sắc, phòng bật điều hòa rất ấm áp.
“Cởi áo khoác ra rồi ngồi nghỉ một lát đi, anh nấu cơm”.
Tôi ngồi trên sofa và xem đĩa, cuối cũng không nén được nên đi vào bếp xem anh ta làm ăn thế nào.
Hạ Trường Ninh đang thái rau, nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn tôi: “Chắc chắn em không biết nấu ăn”.
“Tôi biết. Nhà tôi truyền thống lắm, mẹ tôi nghĩ con gái phải biết
vào bếp. Anh thì sao? Anh học trong bộ đội à?”. Nói xong tôi mới nhớ ra, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và Hạ Trường Ninh bình tĩnh nói chuyện
gia đình, những lần trước đều có cảm giác chúng tôi như hai con nhím xù
lông.
Con dao trong tay anh ta thái rất nhanh, vô cùng điêu luyện.
“Học được trong hai năm nuôi lợn đấy, anh nấu đồ ăn cho lợn th