
với
phụ nữ chưa bao giờ phải để họ móc tiền ra trả! A Thất cũng không lấy
đâu! Mau đi tìm Đinh Việt của em đi”.
Tôi cũng đứng dậy, cất tiền đi và nói với anh ra: “Vậy cảm ơn. Bye”.
Ra khỏi nhà hàng, tôi run rẩy bấm số gọi Ðinh Việt, điện thoại tắt máy!
Tôi vội đi tìm Mai Tử và Mai Sơn, hai người họ nói cũng không tìm
thấy Ðinh Việt. Tôi lo lắng phát điên lên mất. Rốt cuộc mọi chuyện là
thế nào?
Từ hôm đó, Hạ Trường Ninh và Ðinh Việt cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Nháy mắt đã đến Tết, vụ buôn lậu này cũng được phá án thành công, đài báo ti vi thay nhau đưa tin.
Báo buổi tối đã có một bài dài và tỉ mỉ về ngọn nguồn của vụ án này.
Hiệu đề chính và phụ đều vô cùng hay ho: Vụ án hơn bốn tỉ nhân dân
tệ, con cá sấu buôn lậu lớn sa lưới – Nữ cảnh sát xinh dẹp cải trang
điều tra, trai đẹp nằm vùng làm gián điệp. Tôi sững lại khi đọc nội dung bên dưới của bài báo: Nữ Cảnh sát hải quan đã dùng kế tuyệt vời để
thuyết phục nhân viên Cục Ngoại thương lan truyền thông tin, lấy tài
liệu về các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu hút tập đoàn buôn lậu
cắn câu. Ròng rã một năm cũng đã phá tan vụ án, một mẻ bắt gọn tập đoàn
buôn lậu. Tay tôi bắt đầu run, run mãi.
Hóa ra ba ngày Ngũ Nguyệt Vy và Đinh Việt ở Thụy Lệ là vì thuyết phục anh ấy làm công việc này.
Ðinh Việt không phạm tội, anh ấy là anh hùng, ngay cả Hạ Trường Ninh cũng không biết rõ nội tình.
Nhưng tại sao anh ấy vẫn muốn chia tay với tôi?
Chắc anh ấy không bị bắt mà sớm đã không còn ở trại tạm giam nữa rồi? Tôi buông tay, tờ báo rơi xuống đất.
Vụ việc này rất ầm ĩ, mặc dù đã đổi tên nhưng những ai quen biết Ðinh Việt đều biết đó là anh. Những người không quen anh giờ cũng đã biết là anh
từ miệng những người quen anh. Ðinh Việt đã nghĩ việc ở Cục Ngoại
thương, nghe đâu là về quê cũ làm ăn. Anh ấy chẳng để lại cho tôi một
lời nhưng tin tức về anh ấy càng ngày càng nhiều. Có người nói, những
người không bị khép tội tử hình trong tập đoàn buôn lậu nói, họ muôn xử
Ðinh Việt nên anh ấy phải thay tên đổi họ trốn đi.
Có người nói, gia đình Ðinh Việt vô cùng giàu có, sau khi giúp cảnh
sát vụ này sợ bị trả thù nên sớm đã ra nước ngoài. Còn có người nói Ðinh Việt đã yêu nữ cảnh sát nên cả hai đã cùng nhau bỏ đi. Những lời đồn
này đốii với tôi mà nói đều như nhau, đều có một kết quả, đó là Ðinh
Việt đã ra đi, và chẳng để lại cho tôi lấy một lời.
Kỳ nghỉ đông trôi qua, học kỳ mới bắt đầu, ánh mắt các thầy cô trong
trường nhìn tôi thật kỳ lạ. Cô Trần chơi với tôi khá thân liền lén lút
hỏi tôi: “Nghe nói Ðinh Việt mua cho em cái áo khoác hơn trăm nghìn tệ,
tặng quà là phải tặng ngọc phỉ thúy hàng triệu tệ, đúng không?”.
Tôi nghiêm túc giơ chiếc vòng ngọc mua mấy trăm tệ ở Ðại Lý ra rồi tó vẻ bí mật nói với cô ấy: “Không đến tiền triệu đâu, chỉ đáng giá bốn,
năm trăm nghìn tệ thôi”. Cô Trần nâng tay tôi lên vuốt ve như đang nâng
bàn tay vàng vậy.
Lúc chữa bài kiểm tra tôi “không cẩn thận” đánh rơi cái vòng xuống đất, cả văn phòng đều thốt lên.
Tôi tỏ vẻ không quan tâm: “Cái cũ không đi cái mới không đến, vạn sự bình an”. Ánh mắt cô Trần nhìn tôi như muốn bóp chết tôi.
Thật buồn cười. Có phải tôi là đồ biến thái không nhỉ?
Đinh Việt
đột nhiên chia tay, thân phận là gián điệp, mất tích một cách bí ẩn, tất cả đều trở thành những vết thắt trong lòng tôi.
Tôi quyết định thi nghiên cứu sinh, rời xa thành phố này.
Cho dù tôi không yêu sâu sắc anh ấy nhưng dù sao đây cũng là mối tình đầu của tôi. Đinh Việt là người đàn ông đầu tiên tôi thích từ trước tới giờ. Tôi phấn đầu chăm chỉ học hành, mục tiêu là: Thay đổi môi trường,
làm lại từ đầu.
—————————————————————————————————————————
Chú thích
(15) Trích trong sách Liệt từ, thiên Hoàng đế, có nghĩa là: Ai coi trọng bề ngoài thì nội tâm nhất định sẽ kém cõi (ND)
Lại một mùa xuân ấm áp hoa nở nữa tới. Nghĩ tới câu thơ “Dương Xuân
tam nguyệt, Giang Nam thảo trường, tạp hoa sinh thụ, quần oanh loạn
phi(16)”, trong lòng tôi lại cảm thấy một nối đau nhè nhẹ và sự chán
chường.
0o0
Mùa đông lặng lẽ bị những ngày xuân ấm áp dần dần thay thế, duy chỉ
có nổi đau sau khi Ðinh Việt bất ngờ ra đi là chẳng thể nào nguôi ngoai
được.
Mai Tử muốn chọc cho tôi vui nên cố tình nói: “Người ta nói “Tuổi trẻ không biết mùi vị của nỗi buồn, sao không làm thơ phú để tỏ bày nỗi
buồn”, Cậu tìm được lý do hay thể để mà buồn. Hơn nữa đâu phải lỗi của
cậu chứ, cậu có thể buồn như đúng rồi, khí thế hừng hực vào!”.
Tôi bật cười.
“Phúc Sinh, hôm hay trời đẹp mình đi chơi đi. Cuối tuần tới Trà viện(17) không?”
Tôi gật đầu
.
Thấy ánh mắt Mai Tử nhìn tôi có phần buồn bả, tôi biết cô ấy cảm thấy hối
hận vì đã giới thiệu Ðinh Việt cho tôi, vì vậy tôi vui vẻ cười nói:
“Thực ra mới quen Đinh Việt không lâu nhưng tớ thích anh ấy lắm, mặc dù
chưa tới mức yêu sống chết nhưng dù sao trong lòng cũng có chút không
thoải mái, qua rồi sẽ tốt thôi. Bây giờ không phải rất tốt sao?”.
“Ừ, tớ vốn định giới thiệu một người tốt tốt một tí cho cậu, không ngờ lại
phiền phức thế này. Mai Sơn cũng thật là, chơi với Đinh V