
ữa cuộc nói chuyện của tốp người thứ nhất và tốp
người thứ hai, tôi thể hiện thái độ lễ phép, gia giáo mà con cháu dòng
dõi thư hương nên có và nói: “Mọi người cứ vui vẻ, tôi xin phép về
trước”.
Chị Trần nhiệt tình ấn vai tôi xuống và nói: “Tôi chưa bao giờ thấy
anh Hạ dẫn bạn gái đến, mà mới có tám giờ ba mươi phút, còn sớm mà! Chị
Hạ coi thường, không nể mặt tụi này sao?”.
Tôi bước vào xã hội chưa đến mười ngày sao có thể là đối thủ của
những người lăn lộn giang hồ già đời như chị Trần đây chứ? Tôi đứng dậy
đi về bỏ mặc mọi thứ nghĩa là không nể mặt chị ấy? Bao người đang nhìn
tôi, tôi cười khan rồi sử dụng sự dịu dàng đã gìn giữ bao lâu nay làm ra vẻ ngoan ngoãn nói: “Mẹ em dặn phải về nhà trước chín giờ ba mươi”.
Tôi đảm bảo rằng, ngồi thêm chút nữa chắc tôi chết bởi những tiếng
“chị Sinh”, “chị Hạ” mà đám người này cứ mở miệng ra là gọi mất. Giọng
thỏ non thế này cách xa “chị Sinh”, “chị Hạ” tới hai thế hệ.
Hạ Trường Ninh vẫn ngồi uể oải trên ghế, trước mặt bố mẹ tôi mà dám
ngồi thế này, bố mẹ tôi nhất định sẽ nói: “Ngồi nghiêng ngồi ngả, như
phường lưu manh”. Nhanh như điện xẹt, tôi đã tìm ra tính từ phù hợp với
anh ta rồi. Ngoại hình của anh ta không phải đẹp trai, mà là bá đạo! Là
tên lưu manh mặc vest! Cả con người anh ta đều thể hiện điều đó.
Hèn chi nhân viên phục vụ gọi anh ta là anh Hạ, hèn chi cả mười người này chẳng có ai bình thường. Nghe cách giới thiệu là biết, người mở cửa hàng thời trang, người làm vận chuyển, bà chủ quán bar, đội viên điều
tra văn hóa… giao lưu bạn bè quá rộng, không khí xã hội quá ngột ngạt.
Không phải tôi không để ý đến anh, Hạ Trường Ninh ạ! Thực sự là anh
không hợp với phong thủy của tôi! Tôi mỉm cười và tiếp tục nói: “Không
phải em không nể mặt chị Trần, mà quả thực mẹ em dặn dò phải về nhà
sớm”.
Có giỏi thì gọi điện cho mẹ tôi đi! Trong lòng tôi thầm nghĩ. Dám làm hư hỏng con gái ngoan của mẹ tôi thì bà ấy sẽ giáo huấn cho một bài
chẳng khác gì dạy trẻ tiểu học cả.
“Còn lâu mới đến chín giờ ba mươi, đến lúc đó anh sẽ đưa em về nhà đúng giờ”. Hạ Trường Ninh lên tiếng.
Còn một tiếng nữa mới đến chín giờ ba mươi. Tôi đợi! Tôi gật đầu rồi
tiếp tục uống cốc trà Trúc diệp thanh nhạt nhẽo, vô vị. Nếu như có thể,
tôi hy vọng miệng mình có thể trở nên độc như rắn lục tre. Chỉ vài lần
giao tiếp ngắn ngủi thế mà anh ta mở miệng một cái là tôi không tìm ra
lý do để từ chối. Với những gì đã trải nghiệm, tôi chưa bao giờ có kinh
nghiệm trở mặt với người khác. Cho dù trong lòng không muốn nhưng bản
thân cũng không nhấc mông mà đi được. Giây phút này tôi có chút chán
ghét cái hình tượng ngoan ngoãn của bản thân mình.
Một tiếng tiếp theo đó đám bạn của Hạ Trường Ninh đã tăng lên năm
mươi người, không, chính xác là năm mươi ba người. Chiếm hết cả nửa
quán! Bàn tròn được xếp thành vòng tròn như biểu tượng Olympic, âm thanh ồn ã vang lên lấn át những tiếng thì thầm của những vị khách khác trong quán.
Tôi như chú cừu non lạc giữa bầy sói, chỉ biết im lặng ngồi thu lu
uống trà giữa đám đông. Tôi ngồi đếm hết số người một cách vô vị, đếm cả những câu nói mà tôi đã lên tiếng trong suốt hai tiếng qua. Đồng hồ
điện thoại đã chỉ chín giờ hai mươi, Hạ Trường Ninh đang vui vẻ nói
chuyện với bạn bè, nói gì tôi cũng không biết nhưng nói chung là đủ
loại: Từ những chuyện thông tục trên báo cho tới tin quán bar trong
thành phố mới mở, từ câu chuyện cười của ai đó cho tới chuyện về những
người bạn mới quen.
Tôi nhớ lại thầy giáo dạy chính trị hồi cấp hai bị học sinh làm cho tức giận tới mức mắng một câu: “Nhẫn nại cũng có giới hạn”.
Giới hạn của tôi là chín giờ ba mươi, đứng dậy bước đi, tuyệt đối
không quay đầu lại. Bây giờ… nể tình chú tôi muốn bước vào cơ quan của
mẹ anh ta, nể tình gia quy nhà tôi nói phải nể mặt người khác, nể tình
tôi đã cố gắng nhẫn nhịn được hai tiếng, tôi nhịn!
Đúng chín giờ ba mươi phút, tôi chuẩn bị ra về. Chị Trần nhanh mắt
nhanh tay thấy vậy liền kéo ba lô của tôi lại rồi cười và nói: “Mới có
chín giờ ba mươi phút, cuộc sống ban đêm vẫn chưa bắt đầu, ngồi với chị
một lúc đi…”.
Tôi rất bình tĩnh, tôi phải lên tiếng lấy lại ba lô của tôi rồi quay
người bước đi trước mặt năm mươi ba con người, hay là ngoan ngoãn làm
một con cừu non?
Lựa chọn đầu tiên tôi không dám, như thế là trở mặt, tôi không có khả năng làm thế.
Lựa chọn thứ hai tôi không muốn, tôi không thể chịu được Hạ Trường
Ninh và năm mươi ba người cùng ngồi để nói chuyện khi người ta xem mặt
thế kia.
Tôi chưa kịp nói gì thì Hạ Trường Ninh uể oải lên tiếng: “Cô ấy vội về nhà, nhà quản lý nghiêm lắm…”.
Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ để tôi ra về, không ngờ cái miệng thối của anh ta lại thốt lên thế này: “Chú em, mau đi bật bài Về nhà của ai đấy
nhỉ, bài mà chơi bằng saxophone ấy”.
Bà nó chứ! Tôi lớn như thế này rồi nhưng hiếm khi chửi bậy hai lần
trong một ngày lắm! Tôi quyết định “thà ngọc nát còn hơn ngói lành”, ức
hiếp người quá đáng, thế này là xem mặt sao? Đây là gã đàn ông tốt mà dì tôi giới thiệu sao? Sắc mặt tôi trở nên lạnh băng trong giây lát