
goài cửa. “Em không mở được đâu”. Tôi quay đầu lườm anh tạ: “Anh muốn làm gì?”.
“Không muốn làm gì cả, anh chỉ không muốn nhìn em và Ðinh Việt ăn tối mà thôi! Chín giờ ba mươi phút anh đưa em về nhà. Phúc Sinh, nghe anh
một lần đi, đừng qua lại với Ðinh Việt nữa. Cậu ta thực sự không hợp với em”.
“Anh thế này là bắt người phi pháp”. “Em tố cáo anh cũng được. Anh
mong làm ầm càng to càng tốt, để cả thành phố này đều biết Hạ Trường
Ninh anh vất vả theo đuổi em thể nào. Bắt người phi pháp không gây
thương tích sẽ bị công an giữ mấy ngày? Anh có thái độ nhận tội tốt, còn có thể lên báo xin lối, chắc vào đó chơi vài ngày là được ra ngay ấy
mà, em thấy thế nào?”.
Tôi tức tới mức lại muốn tìm cái gì đó đập cho anh ta mấy phát. Tay
vừa chạm vào cái bình sứ thì Hạ Trường Ninh nói: “Đừng đập, anh tốn hai
trăm năm mươi nghìn tệ để mua nó đấy, là bản số lượng có hạn chào mừng
Olympic. Quan tòa có thể phán em không phải đền, nhưng anh có thể tìm
người đòi nợ giúp anh”.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một đám
lưu manh ác bá đến tận nhà tìm tôi. Tôi hít một hơi nín nhịn, rồi đanh
giọng nói: “Hạ Trường Ninh, anh bắt nạt người quá đáng”. Đôi bốt cao gót dưới chân tôi phi về phía anh ta.
Anh ta giơ một tay đón lấy như đón phi tiêu, rồi đặt ngay ngắn trên
bàn, ngắm nghía một lát rồi hỏi: “Phúc Sinh, em đi giày Size ba mươi lăm à?”. Tôi sắp bị anh ta làm cho tức chết mất. Móc điện thoại ra gọi cho
Ðinh Việt thì điện thoại không có tín hiệu.
“Bớt bớt chút đi, điện thoại ở nhà anh không gọi di được đâu. Phúc
Sinh, em ngồi xuông uống trà cho hạ hảa, Xem phim, thời gian sẽ trôi
nhanh thôi. Lát về giải thích với Đinh Việt sau. Lại đây ngồi, chúng ta
cùng xem Điệp viên 007, xem xong anh nấu cơm cho em ăn. Chín giờ ba mươi phút anh đưa em về nhà”.
Tôi chân đất đứng ở cửa, cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nên ngồi bệt xuống đất ôm gối nhìn anh ta. Hạ Trường
Ninh mặc cả cây trắng ngồi trên ghế Sofa trắng, ánh nắng chiều đông phản chiếu vào, cảnh này giống như phim phong cảnh.
Tôi cúi đầu hỏi anh ta: “Tại sao chứ? Ngũ Nguyệt Vy thích trang phục
có màu đen trắng, anh cũng thích, hai người hợp nhau lắm. Cả hai đều là
người có tiền, lai lịch đều không tầm thường. Sao lại cứ phải khổ vì
tôi? Trước đây tôi đã từng gây chuyện với anh sao?”. Anh ta chầm chậm
tới bên tôi rồi ngồi xổm xuống, cười nói: “Đúng thế, Phúc Sinh, em đã
gây chuyện với anh”.
“Tôi thực sự không thích anh”. Tôi không biết gì cả nên thốt ra câu này.
Hạ Trường Ninh nhìn tôi chăm chăm, giọng trầm và dịu dàng: “Không
phải vội, anh thích em là được rồi. Anh rút lại những lời nói say sau
hôm uống rượu ở trường bắn. Em là có gái trong sáng nhất mà anh từng
gặp”.
Tôi nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra vẫn thấy Hạ Trường Ninh
ngồi như tượng trước mặt tôi. Tôi đi lại ghế sofa ngồi xuống, ấn diều
khiến, chăm chú xem phim Ðiệp viên 007.
Xem hết phim là sáu giờ. Đáng nhẽ đã đến giờ hẹn đi ăn cơm của tôi và Ðinh Việt thế mà tôi lại ngồi trước bàn ăn thưởng thức tài nghệ nấu ăn
của Hạ Trường Ninh. Hai món rau một món canh rất đơn giàn. Tài nghệ nấu
ăn của anh ta cũng được, tôi ăn cũng thấy ngon. Chúng tôi ăn no uống say trong im lặng, ăn xong cơm lại ăn hoa quả, uống trà. Cuối cùng cũng đến chín giờ. Hạ Trường Ninh nói : ”Đi đi, anh đưa em về nhà”
Tôi tới trước cửa sổ hỏi anh ta: ”Sau này anh còn làm như thế này nửa không?”
“Phúc Sinh, cá nhân anh thấy mình hợp với em hơn Ðinh Việt. Em làm
bạn gái anh thì có gì không tốt chứ? Anh xuống bếp cũng được mà lên
phòng khách cũng xong…”. Anh ta lại bắt đầu mặt dày.
Tôi đẩy tung cửa số, gió lạnh thối vào khiến tôi rùng mình. “Anh còn dám làm thể một lần nữa, tôi sẽ chết cho anh xem”.
“Phúc Sinh, một khóc hai gây chuyện ba treo cổ, em đều muốn thử à”.
Hạ Trường Ninh cười và đóng cửa lại, chăm chú nhìn tôi rất si tình, rôi
bất lực nhún vai: “Được rồi, em nói đi, làm thế nào để theo đuổi được
em? Anh cũng muốn theo đuối bạn gái một cách bình thường, chỉ là, thêm
một tên Ðinh Việt, chẳng còn cách nào khác”.
“Tôi đã nói rồi tôi thích Ðinh Việt, tôi không muốn một khóc hai gây
chuyện ba treo cổ, tôi cũng không muốn máu dồn lên não rồi lại phát
khùng lên, đừng ép tôi có được không?”. Tôi thực sự bó tay với Hạ Trường Ninh. Nếu thực sự muốn tôi chết thì tôi không dám, dành phải cầu xin
anh ta thể này.
“Nếu như anh đồng ý thì đã không giữ em lại để em không đi hẹn hò với Đinh Việt được”.
Có thể nhịn, nhưng không nhịn được nữa rồi.
Tôi đập nhà Hạ Trường Ninh.
Đầu tiên là đập thứ gần tôi nhất, tôi
với tay nhặt miếng ngọc hoa bày trên giá gỗ cao và ném về phía màn hình
tinh thể lỏng nhà Hạ Trường Ninh, đập cho nó bắn tung tóe. Tanh tách
từng tiếng, vui chết đi được.
Tôi thở hốn hển, chỉ vào mặt anh ta: “Tiền thì không có, nhưng mạng có thể đền cho anh”.
Tôi nghĩ mắt mình đã đỏ hoe, sắc mặt Hạ Trường Ninh dần dần thay đổi, một tay kéo tôi định đưa tôi ra khỏi phòng, nhưng chỉ chốc lát lại thay đổi quyết định, anh ta chỉ cái lọ màu đen trên giá đồ cổ và nói: “Đập
cái kia đi, đồ đáng giá nhấ