Nhưng chiếc áo này lại làm tôn độ rộng
cho vai tôi. eo tôi nhỏ nên mùa đông trông không bị to do mặc nhiều quần áo. Chiếc đai áo khoác khiến chiếc eo thon của tôi càng đẹp hơn. Tôi
không thể không thừa nhân Ðinh Việt rất có con mắt thầm mỹ.
Việc đã đến nước này tôi chỉ còn cách nhìn Đinh Việt móc thẻ ra trả tiền sau đó cầm túi đồ rời khỏi đây.
Khi hai chúng tôi đứng đợi xe ở cửa siêu thị, thì Hạ Trường Ninh vừa
lúc đó lái xe tới đón Ngũ Nguyệt Vy. Anh ta xuống xe đón lấy túi đồ trên tay Nguyệt Vy cho vào ghế sau, nhìn tôi một cái rồi liếc túi đồ trong
tay tôi. Tôi lập tức nhớ lại lần trước anh ta đã từng mua năm nghìn tệ
tiền quần áo cho tôi với mục đích ủng hộ bạn mở cửa hàng, nhưng tôi
không nhận. Anh ta nhìn tôi thế này là có ý châm biếm tôi nhận đồ của
Ðinh Việt sao? Ngũ Nguyêt Vy nhìn chúng tôi cười rồi lên xe.
Tôi có chút căng thắng. Đinh Việt nắm lấy tay tôi dịu dàng hỏi; “Lạnh không?”
Tôi lắc đầu, anh ấy quay người quàng khăn cho tôi.
Nhìn qua người anh ấy tôi thấy xe Hạ Trường Ninh đã đi xa. Sau lần
gặp anh ta ở nhà hàng, anh ta không tới tìm tôi nữa. Tôi nghĩ, bây giờ
anh ta sẽ thôi tới tìm tôi nữa.
Sau khi hai người họ đi xa, tôi mới nghiêm túc nói với Ðinh Việt:
“Thưc sự đắt quá, em mặc trên người mà nóng như lửa đốt, tiền lương một
năm của em đó. Tại sao nhất định phải mua chứ?”.
Nụ cười trên gương mặt Ðinh Việt càng rạng rỡ hơn. Đột nhiên anh
nghiêm mặt lại và hỏi tôi: “Nếu anh có tiền, không quan tâm tới hơn hai
chục nghìn tệ này, em có dám mặc không?”.
“Nhưng anh làm việc ở công ty xuất nhập khẩu được bao nhiêu tiền? Anh đâu phải là người có gia tài chục triệu tẹ đâu mà coi vài chục nghìn tệ như vài trăm để tiêu chứ!”. Ðinh Việt cười thành tiếng và nói với tôi:
“Được rồi, đọi khi nào anh có gia tài chục triệu tê anh sẽ mua cho em
bây giờ thì sao? Đã mua rồi”.
Tôi thở dài; “Giá mà có thể trả lại thì tốt”.
Đinh Việt bật cười: “Được, chúng ta đi trả lại, Tiền trả lại đợi khi nào em nghỉ đông chúng ta đi du lịch nhé!”.
“Có thể trả lại thật à?”.
“Yên tâm đi”
Đinh Việt thưc sự trà lại chiếc áo khoác đó, anh lại mua một cái màu đen y
như vậy cho tôi, giá còn chưa bóc, anh ấy nói: “Đề em mặc hắn hoi một
tí, cái này có hơn một nghìn tệ thôi,là hàng fake. Em nhất định phải
nhận đấy”.
Tôi nhận, Cảm thấy rất ngọt ngào.
————————————————–
Chú thích
(8) Ngụ ý câuu này là: Phật là bác đại từ, đại bi và đại năng, là
đấng giác ngộ. Vì thể đâu cần nén hương của con người. Trong trường hợp
này, Ninh Phúc Sinh vừa tự cổ vũ bản thân, vừa thầm mắng Ngũ Nguyệt Vy
không xứng để cô phải tranh giành (BTV).
“Em tố cáo anh cũng được. Anh mong làm ăm càng to càng tốt, để cả thành phố này đều biết Hạ Trường Ninh anh vất vả theo đuổi em thế nào.
Bắt người phi pháp không gây thương tích sẽ bị công an giữ mấy ngày?…”.
0o0
Hôm nay là thứ năm, đã hẹn trước với Đinh Việt là tan ca sẽ đi ăn cơm với anh ấy. Tôi còn bàn bạc với anh ấy cuối tuần dẫn anh ấy về nhà ra
mắt bố mẹ tôi. Không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Hạ Trường Ninh.
Anh ta lịch sự nói với tôi: “Phúc Sinh, anh có chút chuyện muốn nói với em”.
“Tôi hẹn Đinh Việt ăn tối rồi”.
“Thứ năm trường học nghỉ sớm, giờ mới ba giờ hơn, không làm lỡ việc
của em đâu”. Tôi lạnh mặt nói: “Anh biết tôi và Ðinh Việt yêu nhau rồi,
nếu như anh còn bám lấy tôi nữa thì tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối”.
Hạ Trường Ninh cười: “Nghe xem em nói đi đâu rồi kìa, nếu anh mà quấy rối em thì em còn thân mật đi ăn, đi dạo phố với Ðinh Việt được sao?”.
Anh ta nói cũng không sai. Chí cần mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi và Đinh Việt, anh ta nói với Đinh Việt một câu: “Ninh Phúc Sinh là bạn gái của tôi”, thì tôi và Ðinh Việt mười phần thì cũng phải có tám, chín
phần bị anh ta làm hỏng chuyện.
Tôi không kìm nổi, cảm thấy bất an bèn hỏi anh ra: “Rốt cuộc anh có chuyện gì, nói bây giờ không được sao?”.
“Lên xe đi, ngoài này lạnh quá!”.
Tôi cảnh giác nhìn anh ta, còn Hạ Trường Ninh định thần ngồi trong xe nhìn tôi. Anh ta có chuyện gì chứ?
“ Có liên quan tới em, xem cái này đi!”. Hạ Trường Ninh đưa tôi một tờ giấy.
Tôi mở ra xem, con số trên đó khiến tôi suýt ngất xỉu: “Đây là gì?”.
“A Thất nhờ anh đưa cho em. Cậu ấy nói em là bạn của anh nên cậu ấy chỉ
lấy giá nhập vào. Cũng không nhiều, có hơn bốn mươi nghìn tệ thôi”.
“Anh lửa đảo! Những chiếc cốc với đèn đó làm sao lại đắt thể chứ! Hơn nữa là do anh ép tôi. Tôi… tôi tự vệ chính đáng!”. Tôi không hiểu lắm
về pháp luật, không biết hôm đó tôi tức quá đập trong quán ăn Tây sẽ do
ai đền. Là do Hạ Trường Ninh báo A Thất đóng cửa không cho tôi đi, nhưng đúng là do tôi động thủ trước. Tỏi càng nói càng yếu thế. Hơn bốn mươi
nghìn tệ cơ mà, sao đồ đạc trong nhà hàng của A Thất lại đắt thế?
Hạ Trường Ninh cười khà khà rồi xuống xe nói với tôi: “Cốc và đèn bản thì không đắt, chỉ có mấy chai rượu em đập vỡ thì đắt một chút. Chai
rượu vỡ vẫn còn đó, hay là cầm đi giám định?”.
Đột nhiên tôi muốn
mình có thật nhiều tiền, sau đó vui sướng ném cho anh ta, để anh ra mãi
mãi biến mất. Hơn bốn mươi nghìn tệ
