có mắt, hắn ngoái đầu né tránh, đồng thời năm ngón tay cứng như sắt thép siết chặt tay cô, đau đến mức cô không thở nổi.
Sau đó người Mộ Thiện trượt xuống, mất đi trọng lực, hai cánh tay mạnh mẽ kéo cô vai lên, cô bị Tầm ôm vào lòng.
Hắn cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt lạnh giá.
"Phiền phức thật!" Tầm quăng người Mộ Thiện vào tường một cách thô lỗ, hắn không hề thương hoa tiếc ngọc, khiến lưng Mộ Thiện đau đến mức như bị gãy rời.
Không đợi cô kịp phản ứng, một bàn tay lớn kẹp chặt cổ cô, bàn tay còn lại buông thõng, làm cả người Mộ Thiện lơ lửng trên không trung. Hắn siết cổ cô khiến cô không thở nổi.
Tầm rút từ túi áo một cái lọ thủy tinh nhỏ. Hắn uống một ngụm lớn. Đuôi mắt dài của hắn nheo nheo đầy nguy hiểm, sau đó hắn cúi xuống cắn môi Mộ Thiện.
Hắn buông tay khỏi cổ Mộ Thiện, chuyển xuống khóa chặt thắt lưng cô. Mộ Thiện được tự do, liền há to miệng hít lấy hít để không khí. Đầu lưỡi nóng hổi của Tầm nhân cơ hội trườn vào miệng cô, mang theo dòng dung dịch mát lạnh hơi ngòn ngọt. Mộ Thiện không kịp phòng bị, cũng không thể đề phòng, cô liền nuốt một hớp vào họng.
Đầu lưỡi Tầm liếm môi cô một lượt, đáy mắt hắn để lộ ý cười, hắn lại vác Mộ Thiện lên vai.
Dòng dung dịch đó tất nhiên có vấn đề, Mộ Thiện chỉ cảm thấy đầu cô ngày càng nặng trĩu, cảnh vật xung quanh mờ dần, thân hình của Tầm chạy rất nhanh như một ngọn gió.
"Tại sao..." Mộ Thiện cố hỏi trong cơn mơ mơ màng màng.
Tầm không trả lời.
Một lúc sau, cô cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, chút ý thức còn sót lại giúp cô tiếp tục cố chấp: "Tại sao?"
Tầm cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, hắn nghiến răng: "Ồn chết đi được. Bởi vì Trần Bắc Nghiêu ngáng đường, cô còn không ngậm miệng tôi sẽ cưỡng bức cô ngay tại chỗ."
Sở dĩ Mộ Thiện kiên trì truy hỏi là vì cô muốn có nhận thức rõ ràng về tình cảnh của bản thân, chỉ như vậy cô mới có thể tìm cách trốn thoát. Khi đạt được mục đích, cô lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.
----------------------
Không biết bao lâu sau, Mộ Thiện cảm thấy người lắc đi lắc lại. Cô mơ màng mở mắt, bên ngoài là ánh đèn đêm. Cô ngửi thấy mùi xăng, hình như cô đang ở trên ô tô.
Mộ Thiện không nhớ chuyện xảy ra trước đó, cô cảm thấy đầu vô cùng đau nhức.
Vừa quay lại, Mộ Thiện liền nhìn thấy bộ dạng không rõ ràng của Trần Bắc Nghiêu ngồi bên cạnh cô. Hóa ra đầu cô đang tựa vào vai anh. Biết cô đã tỉnh, anh quay sang nhìn cô, gương mặt nghiêng tuấn tú hiện lên nụ cười dịu dàng.
Giống như trước đây.
"Bắc...Anh Bắc Nghiêu..." Cô không chịu nổi túm lấy cổ áo anh, dúi đầu vào ngực anh. Anh không hề động đậy, cũng không ôm cô như thường ngày. Cô không hài lòng, chủ động giơ tay ôm thắt lưng của anh rồi lại dụi đầu vào lòng anh.
Cuối cùng anh cũng có phản ứng, anh nói câu gì đó rồi nhấc người cô đặt lên đùi anh.
Cô đắc ý nghĩ thầm, cô mặc kệ giá trị đạo đức gì đó, cô mặc kệ anh phóng hỏa giết người.
Sau đó đầu óc cô lại mơ mơ hồ hồ, cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
---------------------
Khi Trần Bắc Nghiêu đến khách sạn, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Từ bên ngoài nhìn vào, anh chỉ thấy hai xác chết đầy máu, còn Mộ Thiện mất hút.
Một vị lão đại ở Hongkong gọi điện xin lỗi anh: "Bắc Nghiêu, lúc đàn em của tôi tới nơi, người đã chết rồi..."
Trần Bắc Nghiêu cúp điện thoại, hai tay anh bỏ vào túi quần, anh đứng ngoài cửa phòng bất động hồi lâu. Châu Á Trạch chạy đến cất giọng nghi hoặc: "Camera giám sát bị phá hỏng, cũng không có nhân chứng. Người Thái Lan từ trước đến nay luôn âm thầm, không giống thủ pháp của bọn họ."
Trần Bắc Nghiêu đứng im lặng một lúc, sau đó anh giơ tay nhấc sợi dây phong tỏa của cảnh sát rồi đi vào phòng. Người cảnh sát trực ở hiện trường thấy vậy vội quát lớn, anh như không hề nghe thấy tiếp tục đi vào bên trong. Châu Á Trạch liền ngăn người cảnh sát giải thích: "Xin lỗi, anh trai tôi lo lắng cho chị dâu..."
Trần Bắc Nghiêu nhìn quanh phòng, bộ váy công sở của Mộ Thiện vẫn đặt trên ghế sofa, dép lê chiếc trước chiếc sau rơi cả trên giường, cho thấy tình thế lúc đó hỗn loạn như thế nào. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cô chỉ mặc váy ngủ, giãy giụa trước sự tấn công của đối phương, cuối cùng cô cũng bị khống chế.
"Em đến chỗ Đạt Lịch ở Vân Nam đòi người". Châu Á Trạch đi theo vào sau khi giải quyết người cảnh sát ở bên ngoài.
"Không chỉ có Đạt Lịch". Giọng nói của Trần Bắc Nghiêu vô cùng lạnh lẽo.
Châu Á Trạch cảm thấy Trần Bắc Nghiêu nói đúng, nếu là tập đoàn ma túy ở trong nước đặc biệt khu vực Tây Nam, bọn chúng ít nhiều cũng nghe nói đến danh tiếng Trần Bắc Nghiêu, tuyệt đối không dám trở mặt động thủ...
Vì vậy đằng sau Đạt Lịch còn có một thế lực khác? Châu Á Trạch liếm môi: "Chúng ngang nhiên như vậy, không phải là..."
Đúng lúc này chuông điện thoại của Trần Bắc Nghiêu vang lên. Anh cầm lên xem, là một số lạ.
"Nói đi!". Anh cất giọng lạnh lùng.
Đối phương cười khẽ nhưng không lên tiếng. Trần Bắc Nghiêu cầm điện thoại chờ đợi.
Sau đó anh nghe thấy một tiếng động, hơi thở có phần gấp gáp.
Cuối cùng, một giọng nói vô cùng quen thuộc, đầy dịu dàng, mơ màng và si mê truyền qua điện thoại: