
đến Hongkong đón cô.
Kể từ lúc nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu, trong lòng cô bắt đầu chờ mong.
Mộ Thiện vô tình ngẩng đầu, bắt gặp một hình bóng vụt qua cửa phòng ăn. Hình bóng đó có vẻ quen mắt nhưng do đi rất nhanh nên cô không nhận ra là ai.
Buổi tối Mộ Thiện và đồng nghiệp dạo phố đến hơn chín giờ. Sau đó rất nhiều người đi Lan Kwai Fong, còn cô quay về khách sạn. (Lan Kwai Fong- Lan Quế Phường: nơi vui chơi giải trí về đêm nổi tiếng ở Hongkong)
Mộ Thiện ở phòng theo dạng căn hộ nhỏ, hai vệ sỹ ngủ ở phòng ngoài. Sau khi tắm xong, cô đi đến trước cửa sổ lau đầu.
Ngay bên dưới là một bể bơi, ánh trăng chiếu xuống bể bơi khiến mặt nước màu đen thẫm yên tĩnh lạ lùng. Do thời tiết lạnh nên xung quanh bể bơi không có mấy người, chỉ có hàng ghế nằm bên cạnh bể bơi ẩn hiện một hai bóng người.
Mộ Thiện thu lại ánh mắt, cô vừa định quay người đột nhiên hóa đá.
Ở một góc bể bơi có một người đàn ông cao lớn đứng yên lặng như một pho tượng. Từ chỗ cô đến nơi người đàn ông đang đứng cách một khoảng khá xa, anh ta lại cúi đầu nên cô không nhìn rõ diện mạo.
Nhưng người đàn ông đó tạo nên cảm giác tồn tại rõ ràng. Trời lạnh như vậy mà anh ta ở trần, chỉ mặc quần đùi, để lộ thân hình cơ bắp rắn chắc.
Như cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của Mộ Thiện, người đàn ông ngẩng mặt, quay về bên này.
Mộ Thiện ngây người.
Mặc dù các đường nét ngũ quan của anh ta không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy khí chất mặt trời đậm đặc tỏa ra từ người anh ta.
Tầm?
Người đàn ông đó tiến lại gần hai bước. Nhờ ánh đèn, lần này Mộ Thiện có thể nhìn rõ ràng, quả nhiên là Tầm.
Cô lập tức lùi lại phía sau, tựa hồ muốn ra khỏi phạm vi tầm nhìn của anh ta.
Ngồi trên giường, tâm trạng Mộ Thiện rất nặng nề.
Lần trước bị Tầm cắn, tuy cô không nói cho Trần Bắc Nghiêu biết nhưng vài ngày sau, cô cũng nhắc khéo anh về Tầm. Cô cảm thấy con người của Tầm có gì đó không bình thường.
Sau đó cô nhận được tin, Tầm đã rời khỏi Trung Quốc quay về Thái Lan.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Lần đầu có thể nói là ngẫu nhiên, lẽ nào lần thứ hai cũng trùng hợp?
Mộ Thiện lập tức bấm số điện thoại.
"Tầm đang ở đây." Cô nói nhỏ.
Ở đầu bên kia, Trần Bắc Nghiêu hỏi gấp: "Em đang ở đâu?"
"Khách sạn."
"Em hãy ở trong khách sạn đừng ra ngoài, anh sẽ nhờ thêm người bên Hongkong đến đó". Giọng anh trầm xuống: "Anh sẽ đáp chuyến bay đầu tiên."
"Vâng, có lẽ không sao đâu, anh đừng căng thẳng quá."
Trần Bắc Nghiêu trầm mặc rồi cất giọng dịu dàng: "Chờ anh."
"...Vâng"
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiện nghĩ, thật ra ngoài chuyện cắn cô một phát, Tầm không có điểm nào khả nghi. Có lẽ, việc cô thông báo với Trần Bắc Nghiêu chỉ khiến anh vất vả một phen.
Nhưng không hiểu tại sao, người đàn ông tuấn tú, thậm chí nên gọi là cậu thanh niên này khiến cô cảm thấy một mối nguy hiểm rình rập.
Cô lại đứng sát vào bờ tường, lén lút thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Nhưng bên cạnh bể bơi không còn hình bóng cao lớn đó.
Vài phút sau, Mộ Thiện nghe thấy vệ sỹ ở phòng ngoài nói chuyện điện thoại, chắc là người của Trần Bắc Nghiêu dặn dò họ cảnh giác. Mộ Thiện cảm thấy yên lòng một chút, cô mở tivi ra xem.
Khoảng nửa tiếng sau, Mộ Thiện đứng dậy uống nước. Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường.
Yên tĩnh, rất yên tĩnh.
Mộ Thiện tắt tiếng tivi, bên ngoài quả nhiên không một tiếng động. Lẽ nào hai người vệ sỹ đã đi ngủ sớm?
Mộ Thiện đi về phía cửa vài bước, cô bỗng ngửi thấy một mùi kỳ lạ.
Giống mùi tanh của máu, pha trộn mùi thơm thoang thoảng.
Đó là...Tầm!
Giống như chứng thực suy đoán của Mộ Thiện, cánh cửa phòng rõ ràng đã được cô khóa chặt đột ngột mở ra.
Dưới ánh đèn, Tầm đứng ở cửa phòng. Anh ta vẫn cởi trần, cánh tay dài buông thõng, hai tay cầm hai con dao mỏng, trên lưỡi dao dính vết máu đỏ.
"Hi, Mộ tiểu thư."
Mộ Thiện nhìn qua người Tầm ra bên ngoài, đập vào mắt cô là hình ảnh một vệ sỹ nằm úp mặt trên tấm thảm cạnh ghế salon. Máu từ cổ anh ta tuôn ra như suối.
"Anh đã giết bọn họ?" Mộ Thiện không thể chấp nhận sự thật trước mắt, hai người vệ sỹ đi theo cô mấy tháng nay. Tuy họ kiệm lời nhưng rất chu đáo tỉ mỉ. Hơn nữa thân thủ của bọn họ rất tốt, sao có thể chết dễ dàng dưới mũi dao của Tầm?
Tên Tầm này quả nhiên thâm sâu khó lường, hắn có đúng là thương gia Thái Lan?
Hay là...một sát thủ?
Như đoán ra sự phẫn nộ và nghi hoặc của Mộ Thiện, Tầm cười ngoác miệng. Hắn lắc tay như diễn trò ảo thuật, hai con dao lập tức biến mất. Sau đó hắn tiến lên một bước, ôm Mộ Thiện vác lên vai.
Mộ Thiện không vùng vẫy vì cô biết tốn công vô ích, cô yên lặng nằm trên vai Tầm khiến hắn đâm ra ngờ vực. Hắn cười nói: "Ngoan quá!"
"Tại sao?" Mộ Thiện bình tĩnh hỏi: "Tôi sẽ không phản kháng, nhưng ít nhất anh phải cho tôi biết lý do tại sao?"
Tầm vác cô trên vai đi qua vũng máu tanh, hắn cười hì hì: "Cho tôi hôn một cái rồi tôi nói cho cô biết."
Mộ Thiện nhanh tay nhanh mắt trong đầu đã có mưu tính, khi ngang qua chỗ đặt bình hoa ở gần cửa, cô liền túm lấy cái bình đập mạnh vào đầu Tầm...nhưng không trúng.
Cổ tay cô đau buốt.
Sau gáy Tầm như