Ring ring
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

ần Bắc Nghiêu sao?”

Mộ Thiện trầm mặc hồi lâu.

Sau khi rời khỏi phòng ăn, Trần Bắc Nghiêu châm một điếu thuốc, anh đứng ngoài hành lang một lúc rồi mới đi ra phía cửa nhà hàng.

Vừa đến đại sảnh, giám đốc nhà hàng vồn vã chào hỏi: “Trần tổng, anh đi rồi à?”

Trần Bắc Nghiêu gật đầu, ánh mắt anh dừng lại ở quầy lễ tân, nơi thấp thoáng có giỏ cam đỏ. Anh lại quay sang giám đốc nhà hàng: “Có cam đường phèn chưa?”

“Có rồi, họ vừa mang đến nên còn tươi lắm. Tôi bảo người cắt ra đĩa nhé!”

“Không cần, đưa cho tôi vài quả”.

Trần Bắc Nghiêu cầm túi cam đường phèn. Đây là loai quả trước đây hai cô gái rất thích, lúc đó anh thường mua cho Mộ Thiện, cô lại cầm đi chia cho Diệp Vi Nông.

Trên hàng lang phảng phất tiếng nhạc êm dịu, Trần Bắc Nghiêu chậm rãi đi tới phòng ăn riêng. Vừa định đẩy cửa bước vào, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộ Thiện: “Tớ đã nói với cậu rồi, đừng cho anh ấy biết chuyện trước kia”.

Tay Trần Bắc Nghiêu dừng trong không trung.

Diệp Vi Nông im lặng một giây rồi hỏi lại: “Chuyện trước kia? Là chuyện mẹ cậu đứng trên sân thượng ép cậu quỳ xuống viết huyết thư, không chia tay anh ta mẹ cậu sẽ nhảy lầu? Hay là chuyện cậu mang thai đứa con của anh ta năm mười bảy tuổi, bị lén lút đưa về quê phá thai?”

Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, đôi mắt đen của anh thẫm lại.

Mộ Thiện không lên tiếng, Diệp Vi Nông lại nói tiếp: “Trần Bắc Nghiêu tâm tư thâm sâu, năm đó cậu chủ động nói lời chia tay anh ta, cậu tưởng anh ta sẽ không mang hận sao? Bây giờ nếu cậu định nối lại mối quan hệ với anh ta, thì cậu nên cho anh ta biết mọi tủi nhục cậu phải gánh chịu, làm vậy mới tốt cho cậu”.

Giọng nói lãnh đạm của Mộ Thiện truyền tới: “Cậu hãy giúp anh ấy, coi như nể mặt tớ. Còn tớ không định nối lại mối quan hệ với anh ấy”.

Diệp Vi Nông dường như không tin nổi: “Thời đại học cậu vẫn còn yêu anh ta…”

“Tớ không yêu anh ấy nữa”. Mộ Thiện cắt ngang lời Diệp Vi Nông: “Tớ không thể đến với anh ấy. Thà tớ đi yêu một người đàn ông nghèo khó nhưng chính trực và lương thiện”.

Ngoài cửa, Trần Bắc Nghiêu cứng đờ, thân thể anh như bị yểm bùa nên hóa đá.

Một lúc sau, anh quay người đi ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của giám đốc nhà hàng, anh cười nhạt, ném túi cam lên quần lễ tân rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Đến tầm chạng vạng tối, Trần Bắc Nghiêu tắt điếu thuốc, chỉnh lại cà vạt đi vào nhà hàng.

Khi mở cửa phòng ăn, mùi rượu nồng nặc xộc ra khiến anh hơi sững lại.

Một bàn đầy thức ăn vẫn còn nguyên, chỉ có hai chai rượu vang hết nhẵn, dưới đất còn bốn năm lon bia. Hai người phụ nữ mặt đỏ bừng nằm bò xuống bàn, ánh mắt họ mơ màng.

Trần Bắc Nghiêu cau mày đi tới đỡ Mộ Thiện đứng dậy. Mộ Thiện vốn đang lẩm bẩm nói câu gì đó, nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, cô lập tức sa sầm mặt, dùng hết sức đẩy anh. Trần Bắc Nghiêu không nhân nhượng, kéo cô vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Vi Nông.

Diệp Vi Nông đại khái khá hơn Mộ Thiện một chút, cô nấc cục một tiếng rồi lảo đảo đứng dậy. Diệp Vi Nông không hề nhìn Trần Bắc Nghiêu, rút điện thoại bấm số: “Mau vào đây đón tôi”.

Một người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ cục mịch vào phòng, xem ra anh ta là người chuyên đi theo bảo vệ Diệp Vi Nông. Người đàn ông gật đầu với Trần Bắc Nghiêu rồi dè dặt đỡ Diệp Vi Nông.

“Thiện Thiện, đợi tớ gọi điện thoại nhé!” Trước khi ra ngoài Diệp Vi Nông không quên hét lớn.

Trần Bắc Nghiêu không rời mắt khỏi người phụ nữ say khướt trong lòng, người cô mềm mại như không có xương cốt. Anh biết trong con mắt người khác, người đàn bà có vẻ bề ngoài như cô lẽ ra nên dịu dàng, nên nhu mì, nên thông minh thuận theo ý của đàn ông để đạt lợi ích lớn nhất.

Nhưng Mộ Thiện hoàn toàn khác biệt.

Trần Bắc Nghiêu giữ một tư thế cứng đờ ngồi trong phòng ăn một lúc, sau đó anh đứng dậy bế cô lên xe.

Lúc này trời đã tối mịt, đường hơi bị tắc, ánh mắt Trần Bắc Nghiêu dừng lại trên gương mặt một bên bị mái tóc dài che khuất của Mộ Thiện, nhưng tầm mắt của anh như xuyên qua cô hướng về một nơi xa xăm.

Gương mặt trắng nõn nà của cô vẫn đỏ ửng, hàng lông mi dài khẽ động đậy, Mộ Thiện mở mắt, đôi mắt cô trong veo trầm tĩnh. Cô rời khỏi vòng tay anh, ngửa đầu tựa vào thành ghế.

Trần Bắc Nghiêu vẫn duy trì tư thế cũ, anh cất giọng dịu dàng: “Em có uống nước không?”

Mộ Thiện lại nhắm mắt và lắc đầu. Gương mặt nghiêng của cô lúc ẩn lúc hiện trong đêm đen.

“Bắc Nghiêu, chúng ta không thích hợp”. Giọng nói của Mộ Thiện vô cùng bình tĩnh và ổn định, không hề tỏ ra say rượu.

Trần Bắc Nghiêu từ từ ngồi thẳng người, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước ô tô: “Tại sao?”

Mộ Thiện trầm mặc trong giây lát, cô như lẩm bẩm một mình: “Tôi sẽ không yêu một kẻ giết người, một tên xã hội đen”.

Trần Bắc Nghiêu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm: “Em coi tôi là hạng người như vậy sao?”

Mộ Thiện giơ tay che mặt, cô gật đầu rồi thở hắt ra: “Trần Bắc Nghiêu, sau này anh đừng tìm tôi nữa”.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói bình thản của anh: “Được”.

Khi đến khu nhà cô ở, Mộ Thiện lảo đảo mở cửa xe, Trần Bắc Nghiêu vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, mi mắt hơi khép