
, bàn tay còn lại nâng mặt cô, không để bờ môi cô trốn tránh.
Nụ hôn của anh thành kính và kiên định như thời niên thiếu.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh tiến sâu vào miệng Mộ Thiện, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Theo nụ hôn của anh, một ngọn lửa nóng bỏng ẩm ướt đốt cháy môi Mộ Thiện, thiêu đốt tâm tư của cô, ngọn lửa như gặp gió lớn cháy thẳng vào trái tim cô.
Mộ Thiện mê mê man man bị anh đè xuống giường.
“Bỏ tôi ra”. Cô cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng.
Trần Bắc Nghiêu dường như không nghe thấy lời cô nói, hai bàn tay anh đan chặt vào tay cô. Ánh mắt anh u tối, giống như có thứ bị kìm nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng được giải phóng. Anh tham lam hôn lên trán, hai mắt, đầu mũi, cổ cô…anh mê đắm từng tấc da thịt thơm tho của Mộ Thiện.
Vào giây phút đó, Mộ Thiện thật sự muốn chìm trong vòng tay và nụ hôn của Trần Bắc Nghiêu, mặc kệ anh phóng hỏa giết người hay sống trong thế giới đen tối. Cô hoài niệm hơi thở của anh, muốn đụng chạm dây dưa với anh, vì chỉ như vậy cô mới cảm thấy an toàn, mới có thể làm dịu đi sự đè nén và hoảng sợ trong lòng cô.
Làn da Mộ Thiện đột nhiên mát lạnh, khiến cô giật mình. Khó khăn lắm cô mới định thần, phát hiện Trần Bắc Nghiêu đã cởi cúc áo cô và vùi đầu trên ngực cô, một bàn tay của anh ở dưới quần cô định kéo xuống.
Không…không được!
“Dừng lại!” Mộ Thiện cất giọng nghiêm nghị.
Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, anh không nói một lời nào chỉ nhìn cô chăm chú.
“Vừa…xảy ra chuyện ở cục cảnh sát…” Ánh mắt cô trống rỗng: “Tôi muốn được yên tĩnh một mình”.
Trần Bắc Nghiêu hơi chấn động, anh buông hai tay cô.
“Tôi xin lỗi”. Anh liền ngồi dậy và nôn nóng cởi cúc cổ áo sơ mi, như thể anh cũng cần thoáng khí.
“Cám ơn anh đã cứu tôi”. Mộ Thiện vờ như không thấy tình cảm mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể anh, cô nói nhỏ: “Tôi muốn nghỉ ngơi một lát”.
Trần Bắc Nghiêu ngoảnh đầu đi chỗ khác như không muốn nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của cô. Anh trầm mặc một lát rồi cất giọng trầm trầm: “Thiện Thiện, những năm qua tôi chưa từng động đến người đàn bà khác. Tôi chỉ cần một mình em, em đừng sợ cũng đừng do dự, hãy mạnh dạn theo tôi được không em?”
Tim Mộ Thiện rung động, nhưng lời cô thốt ra là: “Bắc Nghiêu, tôi muốn yên tĩnh một lát”.
Nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở cửa ra vào, Mộ Thiện chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Trần Bắc Nghiêu như một cái bẫy ngọt ngào không thể dự báo trước, cô không thể lao vào một cách mù quáng như trước kia.
Buổi tối, Lý Thành sắp xếp để Trần Bắc Nghiêu ăn cơm với lãnh đạo Viện kiểm sát. Đến khi tiễn các lãnh đạo ra về đã hơn chín giờ tối.
Gió đêm mát lạnh, Trần Bắc Nghiêu mặt hơi đỏ, tay đặt lên cửa sổ xe ô tô, thần sắc anh rất thư thái. Châu Á Trạch mở miệng: “Thời gian gần đây Đinh Hành và Lữ gia thường xuyên qua lại”.
Đây là chuyện nằm trong định liệu, Trần Bắc Nghiêu nhìn hàng đèn nhấp nháy bên ngoài cửa xe: “Bọn họ có một kẻ thù chung”.
Châu Á Trạch nghiến răng: “Đinh Hành quả là mạng lớn! Đúng lúc sắp chết tự nhiên được cảnh sát cứu sống! Lý Thành, người của chú làm việc chẳng ra sao cả”.
Lý Thành hơi ngượng và áy náy, Trần Bắc Nghiêu vỗ vai anh ta.
Châu Á Trạch quay sang Trần Bắc Nghiêu: “Em muốn bán "bột" anh lại không cho. Hai năm nay Lữ gia hợp tác với bên Nga, kiếm không biết bao nhiêu tiền từ ma túy”.
Trần Bắc Nghiêu đưa mắt nhìn anh ta: “Tôi không muốn chú chết sớm”.
Châu Á Trạch cười ha ha, nhưng thần sắc anh ta vẫn tỏ ra không tán thành.
Lý Thành đột nhiên nói xen vào: “Gần đây Đinh Hành bắt đầu đi lại gần gũi với một số quan chức, Ôn Tệ Trân tích cực chống lưng cho anh ta. Bắc Nghiêu, nếu ba người bọn họ liên thủ, tôi sợ chúng ta đấu không lại”.
Châu Á Trạch “xì” một tiếng, Trần Bắc Nghiêu chỉ cười cười.
“Lý Thành! Ôn Tệ Trân làm quan, dân không đấu với quan. Về cái chết của Mạn Thù, ông ta có lẽ nghi ngờ chúng ta nhưng chẳng thể làm gì chúng ta vì không có bằng chứng. Tuy nhiên nếu chúng ta đấu với ông ta một cách trắng trợn, chúng ta sẽ chỉ có con đường chết”.
Châu Á Trạch và Lý Thành trầm mặc nhìn Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu cúi đầu châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói tiếp: “Ông ta không thiếu tiền, tôi nghe nói ông ta cũng không thích đàn bà. Tôi nhớ trong mấy cán bộ trẻ được chúng ta nâng đỡ có một người làm thư ký ở thành ủy? Lý Thành, chú hãy bảo người đó tìm hiểu tình hình của Ôn Tệ Trân xem thế nào”.
Ngày hôm sau Mộ Thiện đi làm bình thường. Vừa có cảm giác quay về thế giới bình thường, vừa tìm thấy cảm giác chân thực, Mộ Thiện lại nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu.
“Mộ Thiện, giúp tôi một việc”. Anh đi thẳng vào vấn đề, là một lời thỉnh cầu.
“Được thôi”. Mộ Thiện nhận lời ngay, cô cũng có ý định nói dứt khoát với Trần Bắc Nghiêu.
Mặc dù tâm trạng rối bời nhưng Mộ Thiện nghĩ, cô có lưu luyến đến mức nào, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Ai quy định anh muốn tái hợp, cô sẽ cảm kích đến rơi nước mắt? Anh không thể vì cô từ bỏ làm ăn phi pháp, cô càng không thể vì anh từ bỏ nguyên tắc làm người của cô. Mộ Thiện thậm chí nhắc nhở bản thân, cuộc sống là như vậy, chẳng có người nào không thể sống t