Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

lại, anh không hề nhìn Mộ Thiện.

Mộ Thiện mới đi vài bước liền nghe thấy tiếng máy nổ, xe của Trần Bắc Nghiêu lao vụt đi, như không muốn dừng lại dù chỉ một giây.

Mộ Thiện đi chầm chậm vào tòa chung cư, lên thang máy, đi hết hành lang, mò trong túi một lúc lâu mới tìm thấy chìa khóa mở cửa nhà.

Cô đứng trong phòng khách không biết bao nhiêu lâu, có lẽ do trong người vẫn còn chất cồn, cô thấy khổ họng khô rát, khô đến mức đau buốt. Mộ Thiện lấy một chai nước trong tủ lạnh tu ừng ực, nhưng cảm giác khô rát vẫn không hề giảm bớt.

Mộ Thiện nghĩ cô nên tìm việc gì đó để làm. Theo quán tính cô ngồi xuống bàn làm việc, mở máy vi tính và văn bản liên quan đến công việc.

Màn hình vi tính nhấp nháy ánh sáng u ám. Những hàng chữ trên màn hình lúc đầu còn rõ ràng, sau đó mờ dần. Đó là những con chữ quen thuộc nhưng không thể lọt vào đầu óc cô.

Mộ Thiện gõ chữ tanh tách, cô tưởng đang làm việc nên càng gõ nhanh hơn. Một lúc sau cô định thần nhìn kỹ, trên màn hình đều là ba chữ “Trần Bắc Nghiêu”.

Mộ Thiện vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dòng nước lạnh kích thích thần kinh khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô đi vào phòng ngủ vùi đầu xuống giường.

Chuông điện thoại reo vang, Mộ Thiện mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối, là giọng nói của mẹ cô.

“Thiện Thiện, con đang làm gì vậy?”

“Con đang ngủ ạ”.

“Mới tám giờ đã ngủ rồi à? Có phải tối hôm trước thức thông đêm? Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe”. Giọng bà Mộ lúc nào cũng quan tâm như vậy.

“Vâng”. Cô hàm hồ trả lời: “Có chuyện gì không mẹ?”

Bà Mộ do dự một lát mới nói cần mượn Mộ Thiện hai trăm ngàn. Trong tài khoản Mộ Thiện có khoản tiền đó nên cô đồng ý ngay. Mẹ cô lại hỏi: “Đúng rồi, con với người bạn là ông chủ công ty đầu tư lần trước phát triển đến đâu rồi?”

Mộ Thiện cố gắng đè nén nỗi đau, cô trả lời: “Chẳng đến đâu mẹ ạ, con và anh ấy không có quan hệ gì”.

Nghe giọng nói Mộ Thiện, mẹ cô biết cô lại giở thói bướng bỉnh nên không kiềm chế nổi: “Thiện Thiện, con đừng cố chấp nữa. Con tưởng mẹ không biết sao? Từ vụ con với thằng nhãi khốn khiếp đó…con bắt đầu chống đối ba mẹ, người có điều kiện tốt cỡ nào con cũng không chịu tiếp xúc. Trước đây còn non nớt thì thôi, bây giờ con đừng tỏ ra ấu trĩ nữa. Cứ tiếp tục như vậy, hai ba năm sau dù con xinh đẹp và kiếm nhiều tiền cũng vô tác dụng, đến lúc đó con chỉ có thể tìm người đã từng kết hôn. Tết năm nay con nhất định phải đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ, nếu không đừng có về nhà!”

Bà Mộ nói một tràng dài, Mộ Thiện biết cô nên nhẫn nhịn nhưng vào lúc này cô thật sự chóng mặt và khó chịu. . Cô không thể khống chế cất cao giọng nói: “Mẹ! Mẹ đừng ép con nữa”.

Bà Mộ giống như bị chạm trúng nỗi đau, bà gầm lên: “Mẹ ép con? Những việc mẹ làm đều vì con, con nghĩ mẹ ép con sao? Vậy làm thế nào mới gọi là không ép con? Để con và thằng khốn đó ở bên nhau? Mẹ hận thằng nhãi ranh lưu manh đó, mẹ hận đến mức muốn băm vằm nó”.

Giọng nói bà Mộ đến cuối câu hơi nghẹn ngào, Mộ Thiện gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng phẫn uất của mẹ cô ở đầu kia điện thoại. Những năm qua, cô và bố mẹ hầu như không nhắc đến Trần Bắc Nghiêu. Chỉ cần nói động đến anh, bố mẹ cô dễ nổi cơn lôi đình còn cô càng trầm mặc hơn.

Tim Mộ Thiện đau như bị dao cắt. Cô biết bản thân đã sai hoàn toàn. Lúc đó cô và anh còn quá trẻ nên luôn tự cho mình là đúng, tình yêu không có lỗi nhưng bọn họ đã làm sai. Nếu năm đó cô và anh trưởng thành và biết tiến lùi như bây giờ, họ sẽ không bất chấp tất cả lao đầu vào yêu đương trước kỳ thi đại học, sẽ không nếm trái cấm để đến mức phá thai.

Vì vậy bây giờ cô liệu sự lựa chọn của cô có phải chính xác? Từ chối anh là một quyết định đúng đắn?

Đó là tình yêu chân thành của cô, dù xảy ra năm mười bảy tuổi, dù tám năm không gặp, nhưng anh vẫn là người cô yêu như sinh mệnh.

Mộ Thiện chậm rãi mở miệng: “Mẹ, là con không đúng, con nói sai rồi. Hôm nay đến đây thôi được không ạ? Con rất mệt, con đi ngủ trước đây, có gì ngày mai nói sau được không mẹ?”

Có lẽ bị bất ngờ trước sự thay đổi của Mộ Thiện, giọng bà Mộ cũng dịu lại: “Con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nếu công việc có áp lực lớn thì tạm thời nghỉ ngơi đi, sức khỏe là quan trọng nhất”.

Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiện ném di động sang một bên, cô ngồi dậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày mai lại là một ngày mới, một khi đã quyết định sẽ không còn đường lùi, không thể quay đầu.

Cũng vào lúc này, ở một hộp đêm sang trọng nhất của thành phố, Trần Bắc Nghiêu ngồi trong một phòng riêng ở góc tận cùng. Anh chỉ có một mình với một ngọn đèn và một chai rượu.

Khi Châu Á Trạch vào phòng, anh ta bắt gặp Trần Bắc Nghiêu đang bỏ chai rượu không xuống đất và đặt chai khác lên bàn, gương mặt anh đỏ bừng bừng.

Châu Á Trạch không lên tiếng, chỉ ngồi xuống cạnh Trần Bắc Nghiêu và cầm chai rượu khác cụm với anh rồi uống một ngụm lớn.

Trần Bắc Nghiêu nhướng mắt nhìn Châu Á Trạch: “Có chuyện gì?”

Châu Á Trạch cười hì hì: “Không có gì. Anh ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi, tay giám đốc sợ quá nên mời em qua cứu mạng”.

Trần Bắc Nghiêu cúi xuống nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: “Gọi Th


Ring ring