
dạng thê thảm và bị động của cô. Sau đó ông ta mỉm cười, đẩy cửa rời khỏi ô tô. Kể từ lúc gặp Mộ Thiện ở Cục dân chính, Đinh Hành không nghĩ đến chuyện tình cảm, tập anh trung hết tinh thần vào việc làm ăn. Tuy anh không phải là thiên tài trong lĩnh vực tài chính như Trần Bắc Nghiêu nhưng cũng thông thạo và có nhiều kinh nghiệm vận hành kinh tế thực thể, đặc biệt là ngành bất động sản. Thêm vào đó, tình cảm thất bại khiến lòng tự trọng của Đinh Hành bị tổn thương, càng khiến anh làm việc càng quyết đoán mạnh mẽ hơn.
Chỉ sau mấy tháng, Đinh Hành đã thành công trong việc tách rời hoạt động kinh doanh chính đáng của Lữ thị và hoạt động buôn bán ma túy. Anh lợi dụng dã tâm của một số nguyên lão, để bọn họ độc lập kinh doanh ma túy, anh chỉ cần giám sát tổng thể, bọn họ mỗi năm nộp một tỷ lệ lợi nhuận nhất định là được.
Động thái này lập tức có hiệu quả, một số thành viên cũ của Lữ thị như cá gặp nước, tận lực phát triển thị trường ma túy. Đinh Hành một mặt là người chỉ đạo ở phía sau, mặt khác trực tiếp tham gia những vụ làm ăn chính đáng quy mô lớn. Anh còn khống chế phần lớn thế lực hắc đạo của Lữ thị và Dung Thái trước kia. Đến tháng năm, Đinh Hành chính thức thành lập tập đoàn Dung Hành, hoạt động độc lập với Lữ thị.
Lữ Hạ vẫn đang du học ở Mỹ, Đinh Hành mỗi tháng đều gọi một cuộc điện thoại cho cô. Nghe Đinh Hành nói anh tặng 20% cổ phần của tập đoàn Dung Hành cho cô, ở đầu kia điện thoại, Lữ Hạ trầm mặc trong giây lát rồi cất giọng xúc động: "Anh đúng là người tốt."
Nhận được lời mời gặp gỡ của Trương Ngân Thiên, Đinh Hành không mấy bận tâm. Tất nhiên anh từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của ông ta ở đại lục, nhưng suy nghĩ của anh cũng giống Trần Bắc Nghiêu, anh không cho rằng mình phải nương nhờ bóng cây cổ thụ là Trương Ngân Thiên, anh cũng không muốn sản nghiệp do một tay anh gây dựng bị ông ta nuốt mất. Đây là thành phố Lâm, anh cũng không sợ Trương Ngân Thiên làm gì anh. Nhận lời hội kiến, chỉ vì anh nể mặt người được gọi là Bố già mà thôi.
Thế nhưng Đinh Hành không ngờ, cuộc gặp gỡ với Trương Ngân Thiên có nhiều gặt hái hơn anh tưởng tượng.
Trương Ngân Thiên hẹn gặp Đinh Hành tại một quán trà có tiếng. Khi Đinh Hành tới nơi, trong ngoài quán trà trừ đám thuộc hạ của Trương Ngân Thiên không một bóng người. Đinh Hành để người của anh ở bên ngoài, một mình anh đi vào phòng riêng.
Ánh nắng đầu hạ nhàn nhạt, Trương Ngân Thiên mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh kiểu Tôn Trung Sơn, ông ta ngồi trên một chiếc ghế tre đơn giản. Ông ta hơi mỉm cười khi nhìn thấy Đinh Hành. Diện mạo nho nhã của ông ta lập tức chiếm được cảm tình của Đinh Hành. Đồng thời, Đinh Hành cũng chú ý đến một cô gái trẻ ngồi cách bộ bàn ghế làm bằng tre khoảng bốn năm mét, cô gái ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Đinh Hành ngồi vào vị trí, Trương Ngân Thiên nhấc ấm trà ông ta vừa pha rót đầy chén cho Đinh Hành: "Nghe danh Đinh thiếu đã lâu, quả nhiên là một nhân tài hiếm thấy."
Đinh Hành khách sáo đáp lời, sau đó anh đi thẳng vào vấn đề: "Trương tiên sinh hôm nay hẹn tôi đến đây, không biết muốn bàn chuyện gì?"
Trương Ngân Thiên lộ vẻ tán thưởng: "Đinh thiếu là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo tam quốc. Tôi nghe nói ở thành phố Lâm hiện nay, Đinh thiếu và Trần Bắc Nghiêu kẻ tám lạng người nửa cân, cạnh tranh gay gắt trên thị trường bất động sản ở toàn bộ khu vực Tây Nam. Tôi đang muốn tìm một đối tác ở khu vực này, không biết Đinh thiếu có hứng thú không?"
Đinh Hành im lặng một vài giây, anh đột nhiên bật cười: "Trần Bắc Nghiêu đã từ chối tiên sinh?"
Trương Ngân Thiên gật đầu: "Đúng vậy, vào ngày hôm qua."
Ông ta là Bố già, vừa "xuất binh đã gặp bất lợi" nhưng ông ta không hề giấu giếm, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận. Điều này khiến Đinh Hành có cái nhìn khác về Trương Ngân Thiên. Có điều, Đinh Hành cũng biết trên đời này không có chuyện há miệng chờ sung, anh mỉm cười: "Trần Bắc Nghiêu là người tinh tường như vậy, cậu ta đã từ chối tiên sinh, tại sao tiên sinh nghĩ tôi sẽ nhận lời?"
Ngữ khí của anh không mấy khách khí, Trương Ngân Thiên hơi bực mình nhưng ông ta không để lộ ra bên ngoài. Ông ta từ tốn cầm ly trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi mỉm cười: "Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng Trần Bắc Nghiêu nói thẳng sẽ rửa tay gác kiếm, không muốn dính vào mấy vụ này. Tôi nghe nói, cậu ta muốn một cuộc sống ổn định cùng cô Mộ Thiện". Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Hành, ông ta biết mình đã chọc đúng nỗi đau của anh, ông ta tiếp tục lên tiếng: "Sức hút của cô Mộ Thiện phải nói là quá lớn, nếu không một mãnh hổ của khu vực Tây Nam như Trần Bắc Nghiêu sao có thể cự tuyệt miếng mồi ngon dâng đến tận miệng."
Đinh Hành nheo mắt, đồng từ của anh chuyển động, như chế nhạo, như suy ngẫm. Tất nhiên phản ứng của anh không lọt qua con mắt tinh tường của Trương Ngân Thiên, ông ta nói tiếp: "So đi tính lại, tôi vẫn muốn hợp tác với Đinh thiếu hơn. Trần Bắc Nghiêu đã mất hết ý chí chiến đấu, nhưng Đinh thiếu thì khác. Đinh thiếu vẫn còn mối thù giết cha, mối hận cướp vợ. Tôi thích những người trong lòng mang nặng nỗ