Old school Easter eggs.
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

h tung đòn trả đũa, để đối thủ biết khó mà tự rút lui trước khi hai bên trở mặt.

Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ thu mua cổ cổ phiếu của tập đoàn lớn nhất do Trương Ngân Thiên làm chủ, sau đó tung ra ồ ạt khiến cổ phiếu của ông ta rớt giá ba ngày liền. Bước tiếp theo, anh gọi điện cho Trương Ngân Thiên, nói thuộc hạ không hiểu biết nên mới chơi cổ phiếu của Trương thị. Trương Ngân Thiên cười cười, cho biết khoản tiền bị thiệt hại chẳng thấm vào đâu. Ông ta còn khen Trần Bắc Nghiêu "anh hùng xuất thiếu niên", một lần nữa biểu thị thái độ muốn hợp tác với anh, dường như mấy vụ ám sát anh không hề liên quan đến ông ta.

Bên cạnh đó, Trần Bắc Nghiêu liên lạc với tướng quân Quân Mục Lăng ở Thái Lan. Kể từ vụ nhả tiền lần trước, Trần Bắc Nghiêu vẫn giữ liên lạc với Quân Mục Lăng. Hơn nữa chú của Trần Bắc Nghiêu ở Hongkong cũng có mối quan hệ với Quân Mục Lăng nên Trần Bắc Nghiêu vừa mở miệng, Quân Mục Lăng lập tức nhận lời. Vài ngày sau, việc kinh doanh ma túy của Lữ thị ở trong nước liên tiếp xảy ra vấn đề, thiệt hại một món tiền lớn. Trần Bắc Nghiêu tất nhiên không trực tiếp gọi điện cho Đinh Hành, anh chỉ thông qua người của Quân Mục Lăng gián tiếp cảnh cáo Đinh Hành.

Có lẽ không ngờ hành động trả đũa của Trần Bắc Nghiêu lại vừa nhanh chóng vừa thâm độc như vậy, anh không dùng thủ đoạn ám sát hay bạo lực, mà chỉ dùng các biện pháp trừng phạt kinh tế, mấy tuần sau đó, Trương Ngân Thiên và Đinh Hành đều im hơi lặng tiếng. Trương Ngân Thiên thậm chí còn đề cử Trần Bắc Nghiêu làm phó chủ tịch Thương hội toàn quốc, nhưng Trần Bắc Nghiêu viện cớ chối từ. Hai bên gần như đạt được thỏa thuận ngầm, nước sông không phạm nước giếng.

Những cuộc đọ sức này, Mộ Thiện không hề hay biết. Trần Bắc Nghiêu có chủ ý riêng nên giữ bí mật với cô. Mộ Thiện ngày ngày vẫn đi làm bình thường, tối về cùng Trần Bắc Nghiêu trải qua những giây phút ngọt ngào. Cô không hề hay biết, chỉ trong một thời gian ngắn, Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ đẩy lùi kẻ địch nguy hiểm.

Nhiều năm sau khi nhớ lại khoảng thời gian này, Mộ Thiện thường đặt ra giả thiết, nếu lúc đó cô biết tình hình nguy hiểm đến mức nào, nếu cô có thể dự đoán tương lai, liệu cô có đề nghị Trần Bắc Nghiêu ra nước ngoài lánh nạn một thời gian, hay cô vẫn không lên tiếng, để tất cả đi đến kết cục vốn có của có?

Vào một buổi chiều, Mộ Thiện mới nhận ra bầu không khí khác thường xung quanh Trần Bắc Nghiêu. Nhưng Trần Bắc Nghiêu đã không thể quay đầu.

Hôm đó, Mộ Thiện từ công ty về nhà lúc ba giờ chiều, cô ngồi trong phòng ngủ đọc sách. Gần đây Mộ Thiện toàn tâm toàn ý chuẩn bị sinh con, công ty của cô có người của Trần Bắc Nghiêu trông coi nên cô không cần phải đến công ty cả ngày như trước mà chỉ quyết định những hạng mục quan trọng.

Mộ Thiện đang đọc say mê, dưới lầu thấp thoáng có tiếng gọi "Chị dâu". Thanh âm rất quen thuộc, chắc là của một vệ sỹ trông nhà. Nhưng Mộ Thiện cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu vệ sỹ tìm cô, họ sẽ gọi điện thoại nội bộ hoặc đứng ở chân cầu thang gọi toáng lên, chứ không phải tiếng gọi vọng từ nơi nào đó rất xa như vừa rồi.

Mộ Thiện buông quyển sách, nhìn ra cửa.

Một người phụ nữ không biết đứng ở cửa từ bao giờ.

Đó là một cô gái trẻ, thân hình mảnh mai, diện mạo xinh đẹp. Một cô gái đột ngột xuất hiện trong nhà khiến Mộ Thiện không khỏi ngạc nhiên. Nhìn diện mạo của cô ta, tim Mộ Thiện đập mạnh. Cô gái này rất xinh đẹp nhưng cũng rất quen thuộc, rất kỳ quái.

"Cô là ai?" Mộ Thiện hỏi, cô đoán có lẽ là Châu Á Trạch dẫn về.

Cô gái vẫn đứng ở cửa phòng mỉm cười với Mộ Thiện. Sau đó không đợi Mộ Thiện có hành động khác, cô ta lập tức tiến vào phòng, động tác của cô ta rất nhanh nhẹn.

Đến lúc này Mộ Thiện mới có phản ứng, cô quay đầu nhìn hình ảnh của mình ở trong gương.

Người phụ nữ trong gương da trắng môi đỏ, mắt đen lay láy, diện mạo xinh đẹp.

Giống hệt cô gái vừa xuất hiện.

Cô gái đó có gương mặt rất giống Mộ Thiện, tại sao lại như vậy?

Trên đời này liệu có chuyện đáng sợ hơn gặp người phụ nữ giống hệt mình ngay trong ngôi nhà của mình? Mộ Thiện nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, khóe mắt cô ta đầy ý cười, nhưng gương mặt lạnh lẽo vô cùng. Mộ Thiện quay người cầm máy bộ đàm hét lớn: "Người đâu..."

Miệng cô lập tức bị bịt chặt.

Người phụ nữ đó có tốc độ nhanh như gió, rõ ràng vừa rồi cô ta đứng cách Mộ Thiện hai mét, vậy mà chỉ một giây sau cô ta đã áp sát lưng cô, một tay bịt chặt miệng cô, một tay tóm hai tay cô và quăng mạnh người cô vào tủ quần áo ở bên cạnh.

Đầu Mộ Thiện đập vào cạnh tủ, đau đến mức choáng váng. Đến khi cô định thần, hai chân hai tay cô đã trói chặt, người phụ nữ kia đồng thời xé băng dính dán vào miệng cô. Mộ Thiện sợ đến mức hồn bay phách tán, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn người phụ nữ khoanh tay trước ngực, đưa mắt dò xét cô từ trên cao.

Cộc, cộc. Có người gõ cửa phòng, tiếng một vệ sỹ vọng vào: "Chị dâu, có chuyện gì không ạ?"

Người phụ nữ đi ra phía cửa, cô ta chỉ mở hé cánh cửa, mỉm cười và hạ thấp giọng nói với vệ sỹ, thanh âm của cô ta tương đối giống Mộ Thiện: "Không có gì." Nói xong cô ta lập tức đóng cửa. Bước chân của ngườ