Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.

phải dễ dàng. Hơn nữa anh cho ông ta biết, anh sắp "rửa tay gác kiếm". Một khi anh không còn liên quan đến giới hắc đạo, chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, ông ta đâu cần thiết phải ra tay với anh?"

Mộ Thiện gật đầu.

Nói thì nói vậy, Trần Bắc Nghiêu vẫn gọi điện dặn dò vệ sỹ, tăng cường cảnh giác, đặc biệt phải bảo vệ tốt Mộ Thiện.

Ở bên này vợ chồng Trần Bắc Nghiêu tâm linh tương thông, tình cảm mặn nồng. Trong khi đó tại một nơi khác, Trương Ngân Thiên vừa bị từ chối, ông ta hằm hằm ngồi vào chiếc xe con sang trọng.

Bạch An An thu mình ở một góc, cố tránh ông ta càng xa càng tốt. Trương Ngân Thiên không bận tâm, ông ta trầm tư suy nghĩ. Xe đi một đoạn, người trợ lý ngồi ghế trước quay đầu báo cáo: "Ông chủ, tôi đã hẹn với Đinh Hành ba giờ chiều mai gặp cậu ta."

Trương Ngân Thiên gật đầu: "Một núi không thể có hai con hổ, Trần Bắc Nghiêu không muốn thì để Đinh Hành đi." Trong lòng đã có quyết định, ông ta không cần suy nghĩ thêm. Lúc này, ông ta mới quay sang nhìn Bạch An An.

"Ngồi gần lại đây". Giọng nói ông ta vô cùng lạnh lẽo.

Bạch An An nhìn ông ta bằng ánh mắt oán hận: "Trương Ngân Thiên, ông giết tôi đi."

Trương Ngân Thiên nhếch mép: "Em là tâm can của tôi, là người đàn bà của tôi, tôi làm sao nỡ giết em?"

"Ông đúng là tên cầm thú, loài súc sinh." Bạch An An nhanh như tia chớp tung một nắm đấm về phía ông ta. Trương Ngân Thiên không kịp đề phòng, bị đánh trúng vào mặt.

Sau khi đánh ông ta, Bạch An An vừa tức giận vừa sợ hãi. Cô nói: "Ông hãy tha cho người nhà của tôi."

Trương Ngân Thiên từ từ quay đầu, má ông ta hơi sưng lên: "Người nhà của em chính là người nhà của tôi. Bố mẹ và em trai em là người thân của tôi. Em sợ gì chứ? Mau lại đây."

Bạch An An cắn môi không nhúc nhích. Trương Ngân Thiên liền nói với người trợ lý ở ghế trước, ngữ khí của ông ta thản nhiên như không: "Chặt đứt một bàn tay của em trai cô ta." Người trợ lý bấm điện thoại, Bạch An An tức đến mức toàn thân run lên, cô nhoài người giật điện thoại trên tay trợ lý. Trương Ngân Thiên liền kéo cô vào lòng.

"Hãy thành thật trả lời một câu hỏi của tôi, tôi sẽ không động đến em trai em." Ông ta nhìn vào mắt Bạch An An, trong đôi mắt to tròn của cô chỉ đọng lại nỗi oán hận, khiến ông ta không khỏi tức giận.

"Thằng oắt con cảnh sát đó có lên giường với em không?" Trương Ngân Thiên đè Bạch An An vào thành ghế phía sau.

Bạch An An đột nhiên bật cười.

Giọng nói cô như cơn gió thoảng qua: "Rất nhiều lần, anh ấy mạnh hơn ông nhiều."

Trương Ngân Thiên sa sầm mặt, ông ta ngẩng đầu quát lớn: "Dừng xe, cuốn xéo hết đi."

Lúc này, xe đã dừng lại trước ngôi biệt thự Trương Ngân Thiên vừa mua ở thành phố Lâm. Hoa viên rộng lớn không một bóng người. Người trợ lý và tài xế lặng lẽ xuống xe. Mấy chiếc xe ở phía sau cũng dừng lại, người trợ lý vẫy tay ra hiệu, tất cả đứng quanh chiếc xe của Trương Ngân Thiên, cách mười mấy bước, lặng lẽ chờ đợi.

Ở trên xe, Trương Ngân Thiên với dây an toàn ở bên cạnh trói chân tay Bạch An An. Bạch An An tuy biết võ nghệ nhưng khi thật sự động thủ, cô đâu phải là đối thủ của Trương Ngân Thiên. Trong chớp mắt cô đã bị trói chặt. Trương Ngân Thiên xé toạc áo sơ mi và lột váy cô. Áo xống ông ta vẫn chỉnh tề, ông ta chỉ kéo khóa quần, lôi bộ phận đàn ông, đâm thẳng vào người Bạch An An mà không hề có sự chuẩn bị trước.

Người trợ lý và đám vệ sỹ của Trương Ngân Thiên không dám đứng quá gần, cũng không dám cách quá xa. Họ có thể thấy rõ chiếc xe rung nhẹ. Bởi vì trước đó Bạch An An mở cửa sổ cho thoáng khí, nên lúc này họ nghe thấy tiếng xác thịt va chạm, tiếng kêu không rõ là đau khổ hay hoan lạc của Bạch An An.

Cả quá trình, Trương Ngân Thiên không phát ra bất cứ thanh âm nào, thể hiện rõ ông ta là người nắm quyền chủ đạo, có một năng lực khống chế mạnh mẽ. Đám đàn ông đứng ngoài không bỏ sót một tiếng động, có kẻ to gan quay đầu nhìn, chỉ thấy thân hình tráng kiện của người đàn ông lên xuống nhấp nhô, đôi chân trắng nõn của cô gái bị ông ta vác lên vai.

Một lúc lâu sau, động tĩnh trên xe mới ngừng lại.

Trong ô tô, Bạch An An nằm bẹp dúm ở ghế sau, trên người cô có dòng dịch trắng và mồ hôi hòa trộn, trước ngực và trên đùi chỗ nào cũng xuất hiện vết cắn mút. Trương Ngân Thiên ép cô liếm sạch vật đàn ông của ông ta, ông ta mới nhổm dậy kéo khóa quần. Sau đó ông ta nhấc cằm cô, hôn mạnh vài cái rồi cất giọng lãnh đạm: "Tập tài liệu đó có truyền ra bên ngoài hay không, em không nói tôi cũng có cách điều tra ra."

Bạch An An ngồi dậy, cô nhặt tấm áo đã bị xé rách ở dưới sàn xe và khoác lên người như con rối. Trương Ngân Thiên không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, thân hình mềm mại đầy những dấu vết ông ta để lại sau cuộc hoan ái. Ông ta đột nhiên thở dài, mỉm cười nói: "Thật không ngờ tôi lại chết mê chết mệt một hình cảnh quốc tế." (Hình cảnh quốc tế tức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, gọi tắt tiếng Anh là Interpol)

Câu nói khiến trái tim Bạch An An như bị bóp nghẹt, vừa uất hận vừa đau đớn. Hai tay cô nắm chặt gấu váy, chặt đến mức các khớp nổi rõ. Trương Ngân Thiên có vẻ thích thú khi chứng kiến bộ


Old school Swatch Watches