Teya Salat
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

gái đang bê 1 khay thức ăn vào.Minh hơi thẩn người có lẽ đã tới giờ ăn sáng rồi.Cô hầu gái vừa bước vào phòng thì cũng có 1 người nữa tiếp bước đi vào.

“Giờ này mới dậy sao?” một giọng nói con gái mềm mại,nhưng lại pha chút kiêu ngạo ko nể tình đứng ở cửa nhìn c

ô.Mi đứng ở cửa khinh thường nhìn cô,tại sao cô ta có người bê bữa sáng lên tận giường,còn cô thì bị vứt chỏng trơ ở 1 bên?Thật đúng là khinh người quá đáng.

“Chào buổi sáng!” Minh vui vẻ cười chào cô,mới sáng sớm đã được gặp người đẹp thật vô cùng tốt.

Nhưng ngược lại với vẻ mặt của cô,Mi lại vô cùng khó chịu.Trong đôi mắt kiêu sa của cô ta nụ cười kia cứ như đang nhạo báng cô,giống như Minh đang đưa ra 1 chiến thư đầy thách thức,với lời tựa chính là tôi với cô cùng ở cạnh 1 người đàn ông,nhưng tôi mới là chủ cô chẳng qua chỉ là bồ nhí mà thôi.Ai nói cô sẽ thua?Về sắc đẹp cô hơn cô ta,về dáng người cô ta có cái gì?Tại sao cô ta thì như công chúa,còn cô chẳng khác gì món đồ chơi người ta hứng thú thì chơi ko thì chỉ có thể nằm trong thùng đồ chơi.

“Chào buổi sáng!” Mi nhỏ giọng nói,chậm rãi bước đến bên giường của Minh,cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh mỉm cười.

“Sắc mặt có vẻ ko tốt lắm.Ko khỏe sao?” giọng nói vô cùng quan tâm.

Minh mỉm cười ngọt ngào lắc đầu.Trong lòng cảm giác y như nhìn thấy chị gái mình vậy.Nếu như được kết bạn với cô ấy chắc chắn tốt lắm.

“Xem ra cô được đối xử rất tử tế.” Mi liếc mắt nhìn cô hầu gái đang dọn dẹp bữa sáng,đôi mắt có chút ghen tị.

Minh chỉ có thể mỉm cười ko đáp.Nếu gọi bị nhốt trong 1 căn phòng,ko thể bước chân ra cửa là được đối xử tử tế thì chắc chắn là trại giam cũng như resort rồi.Cảm giác rõ trong trái tim mình có 1 chút đau xót.

“Tôi lại ko nghĩ như vậy!” Minh chậm rãi nói.

“Hả?” Mi nhìn cô ta nghi ngại.

“Tôi cũng chỉ là món hàng hắn ta mua về.Giờ tôi bị nhốt ở trong này,ra ngoài cũng có người đi theo từng bước.Cho tôi ăn ngon thì sao?Cho tôi mặc đẹp cũng làm gì?Tôi lại chẳng thể bước ra ngoài.Cũng chỉ như con gà được người ta tẩm bổ rồi mang bán thôi mà.” Minh cười chua chát nói.

Mi nheo đôi mắt lại nhìn cô gái trước mặt.Cô ta ko cảm thấy cô ta được đối xử đặc biệt quá tốt sao?Nếu chỉ là 1 món hàng hay gà tây được vỗ béo,có ai có người hầu riêng mang từng bữa đến tận giường.Thậm chí còn được ở trong căn phòng của chính đại ca xã hội đen,có ai buôn bán người lại nuôi người tại phòng mình,khóa kín ko cho ai tiếp cận ko chứ?Vốn là Tú Triết muốn nhốt cô lại trong phòng,ko cho cô ta đi đâu,ko cho ai nhìn thấy cô ấy.Là bởi vì Tú Triết xem cô ta rất đặc biệt.Đặc biệt đến đáng nghi ngờ.

“Xin lỗi,thưa cô cậu chủ có dặn ko ai được ở lại trong phòng trừ tiểu thư.” Cô hầu gái khẽ nhắc nhở Mi ra ngoài.

Mi tức giận liếc xéo cô hầu gái 1 cái,nhưng biết rõ ko thể nào ko nghe lời.Nếu như ko nghe lời chắc chắn Tú Triết sẽ ko ngần ngại mà xé cô làm đôi.Lần trước cô chỉ tò mò gõ cửa thôi,hắn cũng đã muốn đánh cô 1 trận,nếu như lần này cô còn cố xông vào đảm bảo hắn sẽ ko nương tay mà đánh thôi.Nghĩ tới đây cô đứng dậy khỏi giường quay người bước đi ra cửa.

“Rất vui được nói chuyện với cô.” Minh nói với theo cô.

Mi dừng lại nơi bậc cửa,quay người lại chỉ thấy 1 khuôn mặt xinh xắn,đôi mắt to tròn,bờ môi hồng tươi xinh xắn như hoa hồng.Gương mặt xinh xắn tươi cười làm cho người ta đột nhiên ngây dại.

“Tôi cũng vậy.” Mi lịch sự nhã nhặn cười.Cảm giác được trong lòng có chút dao động.Nhưng lại rất nhanh thù hồi,nụ cười của cô ấy thật khiến người ta bực bội.

“Chúng ta có thể làm bạn ko?” Minh hơi ngập ngừng hỏi.Đã bao lâu rồi ko có người nói chuyện với cô như bạn bè,mà ko phải là người giúp việc?

Mi nheo mắt lại nhìn cô ta như để xem cô ta đang nghĩ cái gì.Nhưng chỉ nhìn thấy 1 gương mạt vô cùng to tròn,khóe môi hồng tươi xinh xắn,gương mặt của cô ta vô cùng ngây thơ vô tội. Hoàn toàn ko có 1 chút tà ý.

“Được.” Mi nhẹ nhàng nói ra 1 chữ rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi cùng cô hầu gái.

Căn phòng sang trọng chỉ còn lại 1 cô gái nhỏ bé ngồi trên chiếc giường ấm áp.Trên gương mặt của cô rạng rõ nụ cười.Cuối cùng cô cũng có 1 người bạn rồi.Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong cơ thể,lâu lắm rồi cô ko thấy vui nhiều như thế.

Hiện tại trong đầu của Tú Triết đang tự hỏi, ngày hôm nay con mèo của hắn tại sao lại đặc biệt cao hứng như vậy? Cái người mà suốt ngày chỉ trầm lắng nhìn hắn, xem tivi, đọc sách, cứ vờ như hắn ko tồn tại hôm nay đột nhiên ngồi vừa mỉm cười vừa ngân nga trong miệng. Nhưng mặc kệ là lý do gì, nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy cười bản thân hắn cũng cảm thấy muốn cười. Chậm rãi tới bên cạnh cô ngồi xuống nhìn gương mặt cô đang tủm tỉm, anh khẽ nhếch khóe môi dịu dàng hỏi.

“Có chuyện vui sao?”

“Sao hỏi vậy?” Minh hơi chớp chớp làn mi nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh.

“Vì xem tâm trạng cô rất tốt.” Tú Triết chậm chạp nói.

“Vậy sao?” Minh lơ đễnh hỏi lại, khóe môi xinh xắn nở 1 nụ cười.

Tú Triết chậm rãi vươn cánh tay quàng qua thành ghế, người cũng dần nhích lại phía cô, nhưng Minh hoàn toàn ko có chút phản ứng nào. Anh liền tiện đà ngồi gần hơn 1 chút, con người ngây thơ vẫn ko