
i hỏi anh đang làm gì?” nhìn thẳng vào mắt tên đang cầm cái máy ảnh trong tay giận dữ,cô ko chắc hắn đã chụp những gì.Nhưng bức ảnh chụp thốc từ trên xuống để nhìn thấy vòng 1,hay bất cứ thứ gì bậy bạ,cô nghĩ vậy.Tên khốn này dám làm thế lém.
@___@
“Tôi chỉ chụp ảnh thôi!” anh trả lời vẫn ko rời ánh mắt khỏi cô,ngay cả khi cô ta nhíu mày tức giận,cũng giống 1 con búp bê đang xị mặt vô cùng dễ thương.
Tú Triết thật sự ko thích cái tên chụp ảnh đó,ko phải việc hắn có đáng tin hay ko,mà là cái kiểu hắn nhìn cô gái đó.Từ lúc cô ấy ngước mắt lên,hắn đã ko rời mắt khỏi cô ta kể cả khi hắn ra lấy máy ảnh.
“Đưa tôi xem!” Minh nói.
“Ko được!” hắn trả lời mắt vẫn gián vào từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.
“Tôi bảo đưa đây!” cô gái tiến lại gần giơ bàn tay ra ý chỉ anh ta hãy đưa cho cô xem.
Nhưng hắn lại càng lùi lại cô lại càng tiến tới gần,bàn tay của Tú Triết siết chặt.Đôi mắt dõi theo cô gái đang tiến lại kia.Nam bây giờ đã trở lại phòng,nhìn thấy khuôn mặt của Tú Triết anh tự hỏi sau khi anh rời khỏi căn phòng đó đã có chuyện gì xảy ra.Anh quay đầu nhìn qua tấm kính và anh thấy..
Cô gái nắm lấy máy ảnh của hắn ta,nhưng hắn ta kéo lại.Và theo đà cô khẽ lao người về phía hắn.Hắn đỡ lấy cô và nghe đâu đó mùi hương thơm dịu dịu lan tỏa.
Bùm..
Tất cả bùng nổ trong cái đầu đang nóng phừng phừng “Hắn ta dám đụng tới đồ của anh!” bàn tay siết chặt đỏ lừ,bàn chân anh đứng dậy khỏi ghế.Lý trí nói rằng hãy ngồi xuống,nhưng bàn chân thì lại ko nghe lời của đại não như ngày thường.
Nhưng anh dừng lại..
Giật mạnh bàn tay đang giữ vai mình của tên ẽo ợt,Minh đạp mạnh vào chân hắn.Khi hắn cúi xuống ôm chân cô đá thêm 1 cú vào trọng tâm của hắn.Làm hắn chỉ còn biết bò lăn ra sàn chảy nước mắt bất lực.
Anh bật cười..Cô ta quả là 1 con mèo ko hiền lành gì cả.
“Thật tội nghiệp!” Luân khẽ nheo mắt vẻ thương sót nhưng giọng nói lại đầy hứng thú.
“Phải chắc chắn là đau lắm!” Nam đồng ý vẫn tiếp tục dõi theo trò hay.
“Đúng thế.Đau đến nỗi ko biết phải làm sao ý chứ!” Tú Triết vừa cười vừa nói.
“Đại ca,anh nói như là anh biết rõ lắm vậy!” Nam quay ra nhìn Tú Triết nhíu mày thêm vẻ chọc ghẹo.
Ngây người vì lời nói lỡ lời của mình,làm sao có thể cho họ biết,anh bị cô sát thủ ngay trên giường của mình mà ko thể làm gì cô chứ?Thật quá mất mặt “cậu.. cậu nói gì?Tôi.. tôi chỉ đoán thôi!”
Vẻ lúng túng của Triết phản bội ngay chủ nhân của chúng,và chẳng khó gì nhận ra điều đó,nhất là với mấy an hem đồng cam cộng khổ này.Cùng lúc Luân cũng hướng ánh mắt đầy dò xét quay lại nhìn Tú Triết.
“Nhìn gì?Xem ra buổi chụp hình hôm nay đến đây thôi!Đưa hắn ta về nghỉ đi,và nhớ mang hết số hình tới cho tôi!” Tú Triết ra lệnh và đứng phắt dậy đi về phòng mình.
Cánh cửa đóng lại với gương mặt khó chịu của Tú Triết,ko biết phải diễn đạt cảm giác của mình lúc này thế nào.Nghĩ tới cảnh tên phó nháy đó thì có chút ko vui,nhưng cô ta quả thật là 1 con mèo đỏng đảnh.Đột nhiên anh tự mỉm cười. Cô ta dễ thương như vậy,đã cho tên háo sức 1 bài học thật khiến anh hả dạ nhưng dường như đó ko phải điều khiến cho anh vui nhất. Hôm nay hình như anh nhìn thấy 1 con người khác của cô,dễ thương và mong manh.Và con người dễ thương đó,là của anh.Món hàng chỉ thuộc về anh.Điều đó làm cho tâm trạng của anh đột nhiên tốt hơn hẳn.
“Thật là bực mình!” Minh nghĩ thầm trong đầu,người ta nói con trai là động vật chỉ suy nghĩ bằng thân dưới thật chả sai chút nào.Toàn là 1 lũ khốn.
“Bực bội đủ chưa?” Huệ đứng ngoài cánh cửa nói vọng vào với gương mặt chán chường nhìn cô gái đang ngồi bệp dưới đất cố hết sức lau chùi son phấn trên mặt 1 cách vụng về.
Minh ngước lên với con mắt như cầu cứu vì cô hoàn toàn ko biết phải làm sao với gương mặt của mình hiện tại. “Có thể giúp mình ko?” Minh nói giọng lí nhí vì cô biết mình vừa gây ra chuyện gì.
Thở dài và nhăn mặt là biểu hiện xuất hiện trên gương mặt của Huệ lúc này.Cô ngồi xuống cầm lấy bông tẩy trang của Minh và bắt đầu lau cho Minh.Im lặng Huệ ko nói gì nhưng Minh biết cô vừa làm gì,nên cô hoàn toàn ko dám nhìn thẳng vào mặt Huệ,mà đảo mặt nhìn đi nơi khác.
“Biết lỗi rồi sao?” Huệ nói,lấy 1 miếng bông khác trong gói ra và tiếp tục lau.
“Xin lỗi!” Minh thở dài và cúi gầm mặt.
“Thôi!Bỏ đi!Dù sao cũng lỡ rồi.” Huệ nói với giọng nói chán nản.Dù sao thì buổi chụp hình cũng ko thể tiếp tục với 1 tay chụp ảnh thậm trí còn ko đứng vững nổi.Vậy là những cô gái sẽ phải chụp thêm 1 ngày nữa.Dù sao thì việc đó cũng ko quá tệ,vì ăn diện là sở thích của con gái.
Nhưng mà dù vẫn biết có chụp ảnh thêm 1 ngày nữa cũng ko sao nhưng các cô gái vẫn chĩa mũi rìu vào phía Minh.Nếu là người khác có lẽ họ sẽ cho qua nhưng là cô thì điều đó khó có thể xảy ra được.Họ cho rằng từ khi cô tới đây thì mọi chuyện trở nên rắc rối.1 số hàng còn chưa bán được nhận xét rằng cô ta là cô gái phiền phức nhất họ từng thấy,mấy người giúp việc thì cho rằng cô ta thật sự đáng thương vì chưa bao giờ họ thấy có cô gái nào lại bị đánh đập dã man tới thế.Họ nghĩ cô ko phải là 1 cô gái xấu,vì cô luôn là người cảm ơn mỗi khi họ đưa cơm tới,luôn xếp bát đĩa g