Pair of Vintage Old School Fru
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

bọt cái ực như con dao đang kè vào cổ.Giác quan của cô nói với cô rằng,cô sắp gặp rắc rối to rồi!!!

=.=’

Mở toang cửa căn phòng của Minh,Huệ bước ra ngưỡng cửa và gọi với ra ngoài “Chúng ta có rắc rối ở đây!!”

Các cô gái đang đi lại dọc hành lang hào hứng quay lại nhìn thấy cái bộ dạng luộm thuộm của Minh trong chiếc áo phông nhàu và chiếc quần vải dài đang đứng ở góc phòng cảnh giác,họ nhướng mày 1 cách khinh thường,và tiến lại phía Huệ.

“Chuyện gì?Cái con bé đó lại gây chuyện sao?” 1 bà chị nói với cái đầu ngẩng cao và hướng mắt xuống dưới nhìn Minh vẻ khinh thường.

“Phải rắc rối lớn!Cô ấy ko chịu thay đồ!” Huệ nói với khuôn mặt chán chường đưa mắt nhìn Minh.

Lúc này áp sát toàn thân mình vào tường,hai tay dang rộng như tìm khe nứt để chạy trốn nhưng Minh biết ko còn đường trốn nữa rồi.Con mèo nhỏ đang bị bao vây bởi 4 kẻ địch hoàn toàn ko nhẹ cân chút nào.Cửa ra duy nhất đã được chắn giữ.Cô hoàn toàn bất lực.Khuôn mặt mếu máo “Làm ơn tha tôi đi mà !!” Minh nói giọng yếu ớt.

“Ko thể để 1 người làm ảnh hưởng tới cả bọn này được!Cô bị đánh ko sao nhưng chúng tôi ko muốn bị đánh như cô” 1 cô gái khác lên tiếng giọng lạnh băng và khinh thường.

Lúc này con mèo nhỏ chỉ biết ngước con mắt vô tội nhìn trời!Hy vọng có phép màu xảy ra khi kẻ địch càng ngày càng tới gần!!! Cứu con với,thượng đế!!

.>”"”"”"”"<.

Giữa hành lang nối liền nhà dưới và nhà trên là 1 hành lang dài,chạy dọc theo dãy hành lang đó có 1 căn phòng ít khi được mở cửa.Đó là 1 căn phòng sạch sẽ,với sàn lát gỗ 1 tấm phông trắng to bên,với đèn sáng và những tấm phản quang.Đối diện phía cửa,nằm phía phải của tấm phông là 1 chiếc bàn với những ống bút,1 màn hình máy tính và bên cạnh chiếc bàn là 1 chiếc máy in màu.Đối diện chiếc phông trắng là 1 chiếc giá đỡ máy ảnh đã sẵn sàng.Đằng sau chiếc máy ảnh đối diện tấm phông là 1 chiếc gương lớn trải dài từ phía cửa tới hết tường bên kia.1 anh chàng với chiếc quần âu là lượt và chiếc áo sơ mi sọc xanh phanh ngực đang ngồi trên chiếc ghế tựa đang ngồi ung dung lau chùi ống kính chiếc máy ảnh của mình.Chờ đợi những cô gái.Còn phía sau của chiếc gương là 1 căn phòng nhỏ được ốp gỗ tới tận trần,trông vô cùng cấm cúng.Sát tường kê 1 bộ sopha màu đen bóng,bên cạnh là chiếc bàn với những bóng đèn trắng mờ hất ánh sáng lên người con trai đang ngồi thong dong trên chiếc ghế êm ái.Anh ta lạnh lùng cầm cốc rượu đưa lên miệng trong lúc chờ đợi.Đảo con mắt của mình qua tấm kính trong suốt thẳng sang phòng chụp ảnh,nhìn gã thợ chụp bảnh bao đang cẩn thận miệt mài với cái ống kính đen xì của gã,rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa “Gã đó có thể tin được ko?”

“Đại ca anh an tâm,hắn ta là dân chuyên nghiệp.Hơn nữa chỉ cần cho gã ít tiền là được.Đảm bảo an toàn!” Luân khẽ cúi người trả lời với khuôn mặt hớn hở.Hôm nay lại được xem show trình diễn rồi.Thường thì các món hàng đều có thể qua tay anh được,hoặc thi thoảng đại ca cũng có cho gọi 1 vài cô làm vợ vài ngày.Cái thế giới của xã hội đen ko có cái gọi là chúng thủy hay duy nhất,chỉ có thứ gọi là cần đáp ứng nhu cầu.Vậy thôi.Mọi người đều nói sau lưng mỗi người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ giỏi giang,nhưng với xã hội đen thì ko cần bất cứ người đàn bà nào cả.Họ tự cho như thế mới là cái nhất ở trên đời.Mỗi lần tới ngày chụp ảnh,thì các món hàng lại được sắm sửa cho những bộ váy áo để diện,tất nhiên vào cái thời buổi này nếu ko mông má cho chúng 1 chút thì làm sao bán được với giá hời.Quần áo thường là do 1 vài người có trách nhiệm mang tới.Tùy từng đợt,có những khi ko kiếm được quần áo hợp thì họ sẽ mang đợt khác tới.Chụp ảnh cũng tốn khá nhiều thời gian chỉ vì lý do này.Nhưng lần chụp nào các món hàng cũng cố hết sức cho mình càng đẹp càng tốt.Cho nên đàn ông mà,gái đẹp tất nhiên là nhìn thích mắt rồi.

“..”

“Đại ca.. có cần em lấy thêm cho anh điếu thuốc ko?” nhìn thấy cái ngáp dài của Tú Triết Nam liền nói.

“Thôi khỏi.Con nhỏ đó định uốn éo tới bao giờ!Người tiếp theo đi!” lấy tay xoa xoa thái dương,Triết phẩy phẩy tay ý nói Nam đi làm việc.

“Vâng!” Nam cúi người khẽ chuồn ra ngoài cánh cửa.

Trái với cửa của phòng chụp ảnh thông bên hành lang của nhà dưới,thì cảnh cửa của căn phòng sau tấm gương lại ăn thẳng vào nhà chính.

“Lần nào chụp ảnh cũng vậy hả?” Tú Triết quay lại nói vơi Luân,giọng chán nản.

“Đại ca,anh ko thấy cô ta thể hiện tốt sao!” vẫn đang dán mắt qua tấm kính,Luân theo dõi từng hành động của cô gái đang đứng trước ống kính.

“Tốt cái nỗi gì!Uốn éo cả tiếng đồng hồ.Có gì cần cũng nhìn thấy hết rồi,thế này thì còn cha nào thèm mua.Dẹp.Người tiếp theo đi!” Tú Triết ko giấu vẻ bực bội.Anh lấy tay day thái dương cho cơn nhức đầu vì mấy kẻ bại não qua đi,mắt nhắm nghiền lại,hy vọng cái thời gian này mau qua đi.Thật nhàm chán.

Nam đã xuất hiện ở trong phòng chụp.Anh ta tới nói thầm thì vào tai tên thợ chụp ảnh.Hắn vội vàng bảo cô gái đang tiếp tục với tư thế khoe nội y với chiếc váy ngắn ra ngoài.Cô ta liền đứng dậy,trong ánh mắt có chút hối tiếc,nhưng vẫn ko quên thể hiện cái dáng đứng mơn trớn của mình thêm 1 lần nữa,rồi mới thu chân đẩy cửa b