ước đi.Đúng lúc đó thì…
“…Aaaaaaaaa!!” một tiếng hét làm phá tan sự yên tĩnh,Tú Triết mở choàng mắt ngẩng đầu lên tìm kiếm nguyên nhân,và điều anh thấy là..
Đang cố gắng như con mèo bấu chặt vuốt sắc của mình vào thành cửa,Minh đang bị Huệ cố gắng đẩy vào.Kháng cự 1 cách tuyệt vọng Minh nhắm nghiền 2 mắt lại ôm chặt lấy cánh cửa gào thét “Mình ko vào đâu!Ko vào đâu!”
“Cậu ko nhanh lên còn những người khác nữa đó!” Huệ chống 2 tay vào hông.Huệ diện 1 cái váy hồng ôm sát phần ngực và suông dài tới gối trong cô ko khác gì một bông hồng xinh xắn với mái tóc cuốn hơn quăn quăn.Chiếc môi hồng mềm mại phủ 1 lớp son bóng màu cam thanh thoát.Trông cô như 1 cô tiểu thư con nhà quyền quí thanh tao.Cô nghiêm túc nói với Minh “Cậu đang cản trở người khác đó!”
Vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt bướng bỉnh “Cậu có thể vào trước,mình hoàn to
àn ko phiền đâu!!” >”<
“Cậu nói gì?Ak mọi người tới giúp 1 tay nào!” Huệ quay lại trong khi 1 tay đang cố gỡ bàn tay đang bám chặt lấy cánh cửa của Minh ra.Nghe nói tới điều này các cô gái khác thở dài rồi cũng xúm lại kẻ cầm tay,kẻ kéo chân.
Tú Triết đã hoàn toàn tỉnh táo và ko khỏi bật cười vì cái dáng ôm cọt như con mèo sợ chết của mèo nhỏ.Luân thì cũng ko biết nên cười hay nên khóc khi nhìn thấy cảnh 1 cô gái mặc váy hai chân gấp khúc ôm chặt lấy cánh cửa.Hoàn toàn chẳng hợp với bộ trang phục chút nào.
Người ta vẫn bảo “một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao”,thật chẳng sai bao giờ.Với sức mạnh của đoàn kết,con mèo nhỏ hoàn toàn ko phải là đối thủ của các cô gái.Cuối cùng sau 1 hồi nhổ cải lên thì cây cải đã bị bật gốc,và ngã xoãng soài trên sàn.
“Cô ko sao chứ?” tên thợ chụp ảnh đưa tiến tới hơi cúi người xuống hỏi.
Đang ngồi quay lưng phía tấm kính cô ngước lên nhìn tên thợ chụp anh khẽ nhíu mày,cô ko thích cái gã bảnh chọe từ đầu tới chân này.Trông hắn có gì đó đáng ghét và .. Thôi được rồi,dù sao ko thể phủ nhận,bất cứ gã nào ở đây cũng đều làm cô thấy đáng ghét.Chúng là xã hội đen mà phải ko?!
:-<
Thịch..
Có cái gì đó chậm mất 1 nhịp.Dừng lại rồi lại đập rộn ràng.
Hãng lông mi đen thường ngày của cô giờ hơi cong cong,do macra của Huệ chải chuốt,làn môi nhỏ xinh hồng bóng mềm mại,1 màu hồng cánh sen nhẹ nhàng,đôi mắt của cô thường ngày tuy ko to nhưng giờ đã trông càng ngây thơ đáng kể.Trông Minh như 1 cô búp bê nhỏ bé.Với 1 chiếc váy voan trắng tinh,chiếc váy ko tay ôm quay bộ ngực trắng của cô để lộ đường cong nhờ chiếc bra tôn dáng,dưới ngực được thắt 1 sợi dây đen xinh xắn,ngoài ra vì ngoài phần ngực khá vừa ra thì chiếc váy hơi quá rộng với Minh,vì cô thuộc dạng người có ngực nhưng vòng eo lại nhỏ,nên Huệ đã nghĩ ra 1 cách,cô lấy 1 chiếc dây nhỏ thắt vòng rùi chéo hình chữ x để phần váy dưới ko xòe ra mà hơi ôm để khoe cái eo nhỏ nhắn của mèo nhỏ.Chiếc váy để lộ ra cặp chân dài trắng trẻo của Minh.Huệ rất hài lòng với tác phẩm này của mình.Vì Huệ coi Minh cứ như con búp bê của mình vậy,dễ thương và xinh xắn .Huệ trang điểm cho Minh như vậy càng khiến cho các cô nàng khác ghen tị hơn nữa.
X3
Khẽ lắc đầu vẩy đi sự ngây ngất vừa choáng ngợp trong lòng mình.Cố tìm ra sự bình tĩnh và điềm đạm hàng ngày,anh lén quay sang nhìn Luân xem liệu tên này có nhìn thấy 1 thoáng bất thường của anh hay ko,nhưng điều anh nhận được ko khiến anh thoải mái chút nào.
“Đại ca.. Cô ta thật sự dễ thương quá!!” Luân nói đầu vẫn đang hướng về phía tấm gương,mắt dán chặt vào khuôn mặt tức tối của cô gái,chiếc mồm vẫn đang há hốc.Ko phải chưa từng nhìn thấy gái đẹp,làm nghề buôn bán này nếu ko phải gái đẹp thì làm sao có thể bán được,nhưng loại con gái trong ngây thơ và dễ thương như con nhà hiền lành thì mí thấy lần đầu.Mà lại còn có 1 thân hình ko tệ nữa chứ.Những cô gái con nhà lành như vậy lần đầu tiên xuất hiện ở đây.
“Ngậm miệng lại được chưa?Nước dãi sắp chảy xuống sàn rồi đó!” Tú Triết nói với con mắt chỉ mở 1 nửa “Cô ta có gì mà dễ thương chứ?” anh chống cằm vẻ khó chịu nhìn về hướng cô gái.
Ngó lơ bàn tay chìa ra đỡ mình dậy,Minh tự đứng dậy và kéo lại chiếc váy cho thẳng xuống.Cô hoàn toàn ko để mắt tới Nam và tên thợ chụp ảnh đang nhìn cô chằm chằm.Thấy rằng sự tử tế của mình ko được đáp lại,phó nháy rút bàn tay lại lau lau vào chiếc quần âu “Ờ cô ko sao chứ?” giống như 1 hình thức chữa ngượng.
Minh ko buồn trả lời vần tiếp tục nhìn chiếc váy mình đang mặc,xem cô này cô giống cái gì chứ.Nhưng ít nhất có 1 điều tốt nhất mà Minh cảm thấy hài lòng đó là,ít nhất cô ko phải mang đôi giày cao gót nào cả.Nhìn những ngón chân của mình đang cử động,cô khẽ mỉm cười.
Tách!
“Gì vậy?” Minh ngơ ngác khi cô nghe thấy tiếng động gì đó,cô ngước mặt lên và ..
Tách..
Từ lúc nào gã thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đó đã nhanh tay mà chớp lấy những giây phút đáng nhớ đẹp mê hồn.Thật sự anh ta cũng có chút ngây ngất với cô gái này.Dễ thương như 1 con búp bê sứ,khuôn mặt khi cô ta vô tình ngước lên,dù nhìn qua 1 ống kính dày nhưng anh cũng vẫn thót tim lại.
“Làm cái gì vậy?” Minh tức giận.
Thậm trí cô ta cũng sở hữu 1 giọng nói trong trẻo lạ thường,anh thợ chụp ảnh thấy vậy.
“Tô