
“Còn nữa!” Giọng nói lại 1 lần nữa vang lên.
“Chuyện gì?” Hắn rất tò mò.
“Em lạnh! Không muốn nằm trên giường 1 mình!”
Trên đời này, có rất nhiều điều kì diệu mà con người đang phải tìm cách lý giải. Với Nam và Luân điều kì diệu hôm nay chính là: Đại ca trở nên rất hiền từ. Hiền đến nỗi, cô hầu gái lỡ tay đổ cà phê nóng lên vai anh ta, anh ta cũng cười tươi như hoa. Lý do có lẽ họ đoán được, vì chỉ có thể vì 1 người, còn nguyên nhân cụ thể… Thật bí ẩn!
“Đại ca, anh không sao chứ?” Luân rất cảnh giác hỏi.
“Không sao!” Hắn lắc đầu, miệng toe toét như cửa hàng hoa.
“Đại ca, không phải đâu! Em thấy hình như có chuyện. Đại ca, có phải ai đánh anh vào đầu không?” Cái tên đầu óc thiếu thốn hoàn toàn không suy nghĩ liền phát ngôn.
Nam ngồi đối diện liền trừng hắn 1 cái cảnh cáo. Não bộ không đủ xài thì tốt nhất nên tiết kiệm. Đừng mang tư duy thiếu thốn ra để làm “chuyện tốt” chứ.
“Đâu có. Tao rất bình thường!” Hắn cười rất thoải mái cầm cốc cà phê nhấm nháp, đôi mắt đã híp lại thành 1 đường thẳng.
Nam và Luân cùng trợn ngược mắt, chỉ thiếu nước sùi bọt mép mà hy sinh anh dũng nữa thôi. Có chỗ nào bình thường chứ?
“Hai đứa sao thế? Đêm qua ngủ không được sao? Hôm qua nằm có thấy lạnh không?” Hắn cười càng quỉ quyệt.
“Lạnh? Làm gì có! Đại ca anh không bật điều hòa sao?” Luân ngây ngốc hỏi lại.
“Đồ ngốc! Thế thì mày không ngủ được là phải rồi.” Tú Triết rất đắc ý cầm cốc cà phê uống thêm 1 ngụm. Sau đó tao nhã đặt cốc, đứng dậy rời đi.
“Đại ca, anh đi đâu vậy?” Nam khó hiểu nhìn hắn.
“Mua hoa hồng và nến. Minh muốn!” Hắn vẫn tiếp tục bước hoàn toàn không ngoái lại.
Bỏ lại 2 gã con trai ngồi lặng trên ghế, ngơ ngác nhìn nhau.
“Có phải
tao nghe nhầm không?” Luân kinh ngạc.
“Không. Nếu không phải tai tao cũng có vấn đề!” Nam lắp bắp.
“Hoa hồng với nến.. chẳng nhẽ!” Luân kinh hãi nhìn ra cửa, nhưng người đi mua hoa với nến đã biến mất từ lúc nào.
Ai nói rằng phòng bệnh chỉ có chiếc giường trắng cùng mùi thuốc khử trùng. Hiện tại có 1 căn phòng bệnh đang tràn ngập 1 sắc hồng rạng rỡ, mùi hồng đỏ sẫm kia được ánh lửa ấm áp làm cho càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Minh hài lòng nhìn 1 vòng căn phòng đầy kín hoa, ngoài chiếc giường bệnh trắng tinh của cô thì hoa hồng bao vây thành 1 vòng ở xung quanh làm cho cô có cảm giác mình như là nhụy hoa của 1 bông hoa đỏ rực khổng lồ.
“Em có hài lòng không?” Tú Triết nửa nằm nửa ngồi trên giường, để cho cô ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, cánh tay vòng tới ôm chặt lấy cô.
“Hài lòng!” Minh thích thú gật đầu, lưng dựa sát vào lồng ngực hắn cảm thấy rất thoải mái.
Hắn im lặng, tận hưởng cái không khí ấm áp mà cô mang lại, tận hưởng mùi thơm của bông hoa nhỏ trong lòng hắn, có thể đánh bại cả rừng hoa hồng trong phòng này.
“Tú Triết!” Minh dựa đầu vào ngực hắn, mặt hơi ngửa lên nhìn vào gương mặt hắn.
“Hử?” Hắn lơ đễnh hỏi.
“Anh yêu em nhiều vậy sao?” Cô nhìn gương mặt hắn, giọng nói mềm mại tựa như 1 tấm lụa.
Hắn hơi giật mình, giống như bị người ta nhìn thấu tâm tư, trái tim trong lồng ngực hắn lại đập dồn dập. Phải một lúc hắn mới có thể nói ra hơi. “Ừm!”
Minh ở trong lòng hắn, cảm thấy nhịp tim hắn xuyên qua lớp áo mỏng, trên môi nụ cười càng lúc càng sâu, đôi mắt của cô lấp lánh ánh sáng của những cây nến trong phòng.
“Vậy anh có đồng ý gả cho em không?” Giọng nói của cô rất nhẹ, rất thản nhiên như thể làm gió nhẹ vừa lơ đễnh lướt qua cửa sổ làm bay tấm màn cửa.
Hắn ngơ ngẩn. Đôi mắt hắn trơ ra, nhìn gương mặt đang mỉm cười kia. Đây là.. cầu hôn?? Nhưng cảm giác kinh ngạc của hắn không thể tồn tại được quá lâu, chỉ mất 1 lúc sau đó, trái tim hắn liền bùm bụp đập mạnh mẽ, giống như những trái boom nhỏ đang phát nổ trong lồng ngực, người hắn bắt đầu nóng ran lên, giọng nói của hắn cũng trở nên run rẩy.
“Dĩ.. nhiên…”
“Nhưng phải có điều kiện!” Minh cười tinh nghịch, giọng nói vẫn thật thanh mát.
“Điều kiện gì?” Đôi mắt hắn sáng ngời, trái tim vừa sung sướng nổ lốp bốp nay lại thót lại, sợ hãi chờ đợi.
“Sau này, phải thật yêu thương em!” Minh ngồi thẳng dậy rất nghiêm túc nói giọng trịnh trọng.
Hắn lập tức đáp ứng. “Chắc chắn!”
“Không được phản đối việc em làm!”
“Không vấn đề!”
“Không được cấm em làm việc!”
“Được!”
“Không được to tiếng với em!”
“Được!”
“Và điều cuối cùng.”
Tú Triết siết chặt bàn tay lại, cảm giác tay mình đã ướt đẫm vì mồ hôi, ánh mắt hắn mở lớn thật cẩn thận nhìn gương mặt đối diện. Hiện tại cô rất nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời của cô làm cho hắn bối rối.
“Em phải làm lão đại!”
Hắn kinh ngạc mở tròn mắt. Sau đó không suy nghĩ liền gật đầu. Cô muốn làm lão đại, có gì khó khăn. Hắn tưởng cô muốn làm thượng đế thì hắn còn phải đi cướp về, cái ghế lão đại này, hắn sẵn sàng bê tới dâng cô không điều kiện.
Minh hài lòng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của hắn, trong lòng đắc ý cười. Thì ra xã hội đen cũng rất dễ thương. Cô khẽ cười, móc trong túi ra 1 chiếc nhẫn đeo vào tay hắn.
Hắn kinh ngạc giơ tay lại, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn.
“Anh phải chịu thiệt 1 chút. Vì em không thể ra ngoài mua nhẫn nhưng đây là kỷ vật của bố mẹ em. Anh l