Old school Easter eggs.
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

ô ấy ra!” Giọng nói của Tú Triết bị đè nặng xuống, tựa như 1 cơn áp thấp đè nặng tầng khí quyển xuống làm mưa.

“Mày có thể làm gì tao?” Lão già thích thú cười như 1 con quỉ đang say máu, con mắt phải long lên thích thú, vết sẹo dài trên mắt khắc sâu tựa như tâm hồn thiếu hụt của lão luôn xấu xí. Bàn tay hắn siết chặt hơn con dao, thích thú nhìn thằng con trai đối diện, cảm giác hả hể sau bao nhiêu năm lão bị truy đuổi.

“Là ông nói đó!” Gương mặt của Tú Triết đột nhiên xám xịt, đôi mắt dài hẹp của hắn trở nên buốt hơn bao giờ hết, cả thân thể cũng tản ra hơi lạnh làm cho người ta phải sợ hãi.

Lão già bị khí lực của hắn làm cho hoảng loạn, gương mặt có chút thất sắc, nhưng rất nhanh lão cố gắng kìm nén mọi sợ hãi trong lòng. Bàn tay hắn giữ chặt con tin hơn, vì hắn biết nếu hắn buông ra hắn sẽ chết.

Nhưng, nói thì chậm mà sự việc lại diễn ra thật nhanh. Lão già vừa thoát khỏi cơn thất thần, liền cảm thấy 1 vật gì đó lao tới, đâm thẳng vào con mắt phải của lão, làm cho lão đau đớn mà buông tay, bàn tay run rẩy ôm lấy mắt mình. Khi bàn tay hắn vừa chạm tới mặt hắn, cả thân hình của hắn lại bị hất tung đi, hắn đau đớn ngã nhào trên mặt đất.

Minh không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một vòng ôm thật ấm bao vây lấy mình, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn làm cho cô rung động. Đôi mắt của cô nhắm lại, tim dồn dập những âm thanh thần kì ấm áp của bình an. Cơ thể cô trở nên mềm nhũn, dựa dẫm vào 1 người nào đó.

“Không sao chứ?” Hắn lo lắng ôm chặt cô vào lòng. Để mặt cô dựa vào lòng hắn. Để dòng máu trên cổ cô thắm ướt đẫm áo hắn, cảm giác ướt át của máu, cùng với mùi tanh nồng hòa lại, chạm vào da thịt hắn, xuyên qua lồng ngực đâm thẳng vào tim hắn làm cho hắn đau đớn. Bàn tay ôm lấy cô cũng trở nên run rẩy, nhưng trước ngực áo hắn vẫn ướt, múi máu tươi vẫn cứ nồng nàn nhức mũi người ta, làm cho hắn sợ hãi. Bàn tay hắn siết càng lúc càng chặt, như sợ hãi chỉ cần nới lỏng tay, hắn lại vuột mất thêm 1 lần nữa.

“Khốn kiếp!” Một giọng nói ồm ồm rít lên giữa không gian vắng lặng. Lão già đau đớn bò dậy, rút 1 cây súng lục từ trong túi áo khoác, gương mặt méo mó của lão vặn vẹo giống như 1 khối đá gồ ghề. Hắn tức giận giương súng về phía họ.

“Tú Triết, tao vốn không định để mày chết dễ dàng như vậy, nhưng mà mày ép tao!” Lão rít lên và 1 tiếng..

Đoàng!!

Máu..

Máu…

Là máu…

Thật nồng!

Mùi máu…

Thật khó chịu!

Tú Triết kinh hãi nhìn màu đỏ trước mặt, đôi mắt hắn trở nên vô thần. Người con gái ấy, vào lúc tiếng nổ vang lên, cái thân thể nhỏ bé ấy đã chồm lên, ôm chặt lấy hắn. Rồi sau đó, hắn nghe rõ ràng âm thanh của 1 cái gì đó đâm xuyên qua da thịt, tiếp theo đó, thân ảnh nhỏ bé ấy run rẩy ngã xuống. Mà trước mặt hắn, chỉ còn lại 1 màu đỏ sẫm của máu tươi nóng hổi.

Bệnh viện trung ương A, phòng cấp cứu.

Bốp!!

Một âm thanh chói tai vang lên trên hành lang đối diện phòng cấp cứu, làm cho vài người đi qua phải xoay đầu nhìn lại. Một cô gái với mái tóc xoăn rối bời, gương mặt mộc phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, một thân quần áo đắt tiền nhưng nhăn nhúm có lẽ vì mặc vội vàng đang đứng ở đó, bàn tay vẫn giơ ngang trời, gương mặt tràn đầy tức giận.

“Thôi mà em!” Người đàn ông ở sau lưng cô vội vàng túm lấy bàn tay của cô, giữ chặt cô trong lòng.

“Anh buông em ra! Anh mau buông em ra! Em phải hỏi tội hắn cho ra lẽ!” Cô gái tức giận rít lên, thân hình thon thả dẫy dụa thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông.

“Em bình tĩnh lại đi! Cậu ấy cũng đâu muốn vậy!” Người đàn ông cố gắng giữ chặt cô gái, ánh mắt chuyển hướng sang người đàn ông đối diện.

Đó là 1 người đàn ông cao lớn, mái tóc ngắn hỗn độn, chiếc áo sơ mi lem luốc vết bẩn cùng với màu đỏ tươi chói mắt của máu, gương mặt góc cạnh của gã đàn ông lúc này hoàn toàn không có cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm, ánh mắt không có tiêu cự giống như đang nhìn vào 1 thế giới khác. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, không cử động giống như 1 con rối gỗ, giống như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn, ngay cả vết bàn tay đỏ lựng trên má hắn cũng không ảnh hưởng tới hắn.

“Không muốn? Làm sao anh biết là không muốn? Anh có biết Minh bị gì không? Là trúng đạn! Là đạn đó!” Nguyệt tức giận gào tướng lên, nước mắt đã chảy xuống như mưa. Em gái cô, em gái cô làm sao lại có thể bị trúng đạn?

“Cái tên khốn này! Cậu mau mở miệng, cậu mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu dẫn nó đi đâu? Cậu làm gì em gái tôi rồi? Cậu đã làm gì nó?” Nước mắt của Nguyệt càng lúc càng nhiều, giọng nói của cô nghẹn lại, trở nên the thé, cô hét lên nhưng vẫn không thể nào xóa được hết đau xót cùng hoang mang, tức giận trong lòng. Cô rất sợ. Cô sợ Minh sẽ lại rời đi, lại như ba mẹ bỏ lại cô. Nếu như vậy, cô chỉ còn lại 1 mình. Cô rất sợ.

Nguyệt tức giận vươn tay tát liên tiếp vào mặt cái gã đàn ông đối diện, nhưng dù tát tới đỏ tay hắn vẫn đứng đó, gương mặt bị 5 dấu tay đỏ hằn, nhưng sắc mặt hoàn toàn không thay đổi. Hắn giống như 1 con rối gỗ đứng yên 1 chỗ, mặc cho cô đánh, hắn không nói lời nào, không chút biểu cảm nào, thậm chí 1 cái chớp mắt cũng không. Nguyệt càng đánh, lo lắng