80s toys - Atari. I still have
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324672

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

ến hết thảy!” Lão ta giở giọng đe dọa.

Minh chăm chú nhìn hắn, cả gương mặt là ý cười. “Tôi thực sự mong chờ xem ai mới là người không thể cười!”

Nụ cười trên môi lão già liền tắt ngúm, gương mặt của hắn trở nên cứng đơ, con mắt phải trợn trừng nhìn đứa con gái trước mặt. Nụ cười của con bé này làm hắn khó chịu, không phải nói hắn có chút sợ hãi khi nhìn ánh mắt của cô ta. Trong nụ cười ấy lại ẩn chứa cả tự tin, lẫn uy hiếp. Hắn cảm thấy hơi run rẩy, giống như bị 1 lực uy hiếp nào đó nhắm thẳng vào lồng ngực. Không biết tại sao, hắn lại như nhìn thấy tên nhóc đó. Bàn tay hắn siết chặt, cảm giác xôn xao lúc này làm cho hắn thấy tức giận, hắn không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Không muốn.

Bốp!

Minh cảm thấy tức giận. Cô thực sự cảm thấy tức giận. Cảm giác bỏng rát trên má giống như 1 mồi lửa châm dầu cho sự tức giận luôn ẩn chứa trong lòng cô. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt méo mó của lão già. Chiếc lưỡi nhẹ lướt bên trong hàm, liền nếm được 1 vị tanh tanh nóng bỏng.

Gã đàn ông sững sờ nhìn ánh mắt tức giận của cô, quanh người cô ta giống như có 1 luồng khí lạnh đang tản ra làm cho hắn run rẩy.

“Lão đại!” Một giọng nói lễ độ vang lên cắt đứt không khí ngưng trọng lúc này.

“Chuyện gì?” Lão già vẫn cảnh giác nhìn đứa con gái bị trói ở đó, trong đôi mắt không giấu cảnh giác.

“Hắn ta đã đến!” Gã đàn em to con nói.

Minh hơi sững người, trái tim lại bùm bụp đập giống như trống hội. Hắn đã đến.

Lão già nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, cứ ngỡ rằng cô đang sợ hãi. Lão liền phá lên cười vui vẻ. “Để xem ai mới là người có thể cười!”

Nghe được giọng điệu chế diễu của hắn, Minh thản nhiên nhếch mép, gương mặt lại tràn ngập tự tin nói với hắn. “Chúc may mắn!”

Lão đàn ông nhìn gương mặt

tự tin của cô, trong lòng lại nổi lên dự cảm xấu. Hắn hơi lùi người lại, liền đụng phải tên đàn em đang đứng đó. Hắn tức giận nghiến răng.

“Còn không mau lôi hắn vào đây!” Lão tức giận gào lên, vừa đạp tên đàn em 1 cái.

“Dạ. Dạ!” Gã đàn em bị đạp đau, luống cuống chạy đi.

Để lại 1 lão già dè chừng nhìn người con gái đang bị trói ở đó. Còn cô, chỉ lạnh nhạt cười giống như không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là cô thấy không có chuyện gì, bởi vì hắn đã tới.

Trong gian nhà xưởng, liền xuất hiện 1 trận tiếng bước chân làm cho không gian đang yên tĩnh liền bị khuấy động. Minh thản nhiên chống lại ánh mắt cao ngạo của lão già, cô thờ ơ cố gắng tìm 1 tư thế nào thoải mái hơn cho chính mình, vì có lẽ cô còn phải ngồi xem mất 1 lúc. Minh hơi nhăn mặt, bị trói tay đã đành lại suốt ngày phải ngồi trong 1 tư thế làm vai cô, lưng cô, chân tay đều nhức mỏi. Cô nghẹo cổ sang phải, lại sang trái cố gắng giãn gân cốt, hoàn toàn ngó lơ lão già cũng với 1 bầy đàn em của lão đang vây quanh đây.

Gã con trai lặng lẽ đi đến đứng cạnh cha mình, đôi mắt lơ đễnh liếc nhìn cô 1 cái. Ngay lúc đó cô cũng bất ngờ ngước nhìn lên, 2 mắt giao nhau trong 1 thời khắc, cả 2 đều có 1 chút hiểu ý dành cho đối phương.

“Cuối cùng mày đã đến!” Giọng nói ồm ồm của lão già cắt ngang không gian làm cho mọi tiếng động trong phòng lập tức lắng xuống.

Gã con trai kinh ngạc quay người lại. Minh lập tức ngẩng đầu, trong con mắt sáng lấp lánh niềm vui thích nho nhỏ. Hắn tới. Hắn đã tới.

Tú Triết hoàn toàn không để ý đám lâu la xung quanh, lẫn cái lão già bẩn thỉu đang đắc ý kia. Trong cả không gian nhà xưởng rệu rạo này, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất 1 người. Trái tim hắn lúc này mới có thể thả lỏng 1 chút, nhưng chỉ 1 giây sâu lông mày hắn nhăn càng nhiều hơn.

“Trên má.. Kẻ nào tát?” Đó là câu đầu tiên hắn nói.

Minh hơi sửng sốt, sau đó thì bật cười. Còn đám người ở xung quanh bị giọng nói giận dữ của hắn làm cho sợ hãi, bối rối lùi lại sau 1 bước.

“Em còn cười? Muốn ăn đòn sao?” Hắn tức giận nghiến răng.

“Anh không có lời nào dễ nghe hơn sao? Dù sao em cũng đang bị bắt cóc mà!” Minh cố gắng nhịn cười, nói giọng trách móc.

Hắn nghe giọng trách cứ của cô, gương mặt đang tức giận liền giãn ra, đầu hơi cúi xuống, giọng nói trở nên mềm mại. “Cũng đâu ai mắng em!”

Tới đây, toàn bộ đám người gương mặt liền xám ngoét, thân thể lại sợ hãi lùi thêm 1 bước nữa. Bọn họ nhìn thấy hắn lạnh lùng, ra tay ngoan độc rồi, nhưng cái vẻ mặt này thì.

Gã con trai kinh hãi nhìn tên đó, bất giác quay lại nhìn cô gái đang bị trói trên sàn nhà. Hắn thật không ngờ, cha hắn nói không sai, cô gái này thật sự là điểm yếu của hắn ta.

“Như vậy còn không tính mắng! Anh không thấy anh dọa mọi người sợ rồi à?” Minh nhíu mày ngang ngạnh nói, đôi mắt liếc xéo đám người đang lùi thêm 1 bước kia đầy khinh thường.

Cả đám người liền chột dạ, ai nấy đều cúi mặt không dám nhìn hắn, chân lại không tự chủ lùi thêm 1 bước nữa. Gã con trai xoay lưng nhìn đám người đằng sau, trong ánh mắt có chút tự diễu lại nhìn sang ông già hắn đang lửa giận phừng phừng.

“Đã ăn cơm chưa?” Tú Triết không thèm để ý đám người kém cỏi kia, lại tiếp tục chấp vấn.

“Anh không nói thì đã quên. Bây giờ bụng hình như hơi đói!” Minh có vẻ suy nghĩ rồi rút ra kết luận. Sao thế nhỉ, hình như vừa thấy mặt hắn liền muốn ăn cơm.