
ã hiểu rõ. Hắn đơn giản chỉ đang chơi 1 trò chơi bằng sự kiêu ngạo của bản thân hắn. Bởi vì cô đã chạy trốn, bởi vì cô
đã bỏ lại hắn, cho nên hắn sẽ trở lại. Đòi lại những thứ hắn cho rằng thuộc về hắn. Cho tới khi nào chưa được thứ hắn cần hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn ta không có lòng trắc ẩn, không có sự mềm yếu. Cái hắn có duy nhất chỉ là kiêu ngạo và lạnh nhạt của đàn ông. Hắn muốn cho người khác thấy quyền uy của hắn. Mà cô lại vô tình là 1 người không sợ quyền uy của hắn. Bởi vì..
“Hối hận? Em có thể làm gì tôi?” Hắn cười lạnh, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô, trong đáy tim có chút luyến tiếc không rời. “Báo cảnh sát?”
Minh cắn chặt môi, kiên nghị nhìn hắn. Cô căm thù hắn. Căm thù kẻ luôn muốn độc chiếm như hắn. Nói cô không hận hắn là sai lầm. Cô không phải thánh mẫu, cô vẫn nhớ khoảng thời gian cô bị giam lỏng ở đó, vẫn nhớ ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Vẫn nhớ như in gương mặt như băng của hắn khi đá lão béo đó xuống từ tầng hai. Cho nên, dù vòng tay của hắn cứng rắn ôm lấy cô, dù hắn đã từng khiến cô cảm thấy an toàn, cô cũng không cho phép mình mơ tưởng. Cũng không thể xóa đi thù hận, mặc dù khi cảnh sát lấy lời khai, cô lại bất giác bao che cho hắn.
“Cảnh sát không thể làm gì tôi. EM biết mà!” Hắn cười mỉa mai.
“Tôi hận anh!” Cô căm tức nhả ra một câu, con mắt to tròn sáng lên tia hằn học. Cô muốn thoát khỏi vũng bùn là hắn, cô không muốn sa lầy thêm nữa.
“Tốt! Ít nhất em sẽ phải nghĩ đến tôi!” Hắn cười nhạt, nhưng trái tim lại đau một cách kì lạ. Điều này không khó đoán, nhưng hắn vẫn đau lòng, và sẽ tức giận. Bởi vì hắn sẽ bắt cô lại, giữ chặt cô lại trong lòng hắn để cô dù không trao tim cho hắn cũng không thể có ai khác. Nghĩ tới điều này, hình ảnh nụ cười lúc chiều của cô lại hiện về trong hắn. Hắn khó chịu bực bội. Hắn tức giận xé áo cô.
“Dừng lại! Anh làm gì đó! Mau dừng lại! TÔi cấm anh làm vậy! Anh không được làm thế?” Cô tức giận la lên, càng ngọ nguậy càng làm cho đau buốt cổ tay.
“Em có thể cấm tôi sao?” Hắn cười nhạt, hoàn toàn không thương tình xé rách toàn bộ quần áo trên người cô, thoải mái tận hưởng làn da mềm mại của cô.
“KHốn nạn!” Minh tức giận cắn môi. Cô không thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này. Tức giận, uất hận, khốn quẫn. Cô không thể nào bộc phát ra ngoài làm cho cô muốn phát bệnh. Cô muốn đánh hắn, đạp hắn, muốn cầm dao giết hắn.
“Khốn nạn thì sao? Cuối cùng vẫn chiếm được em thôi!” Hắn cười, ngón tay chạy dọc theo cơ thể cô.
“Bệnh hoạn. Mau cút ngay cho tôi!” Cô rít lên, chứng tỏ cơn giận của cô đã tới giới hạn.
“Cút đi? Muốn giữ thân vì cảm thấy có lỗi với ai sao?” Hắn trừng mắt nhìn cô, con ngươi lạnh lùng lại sắc sảo che lấp hoàn toàn thương tổn trong lòng, chỉ có ánh sáng của tức giận cùng đố kị quá mạnh mẽ nên không thể che lấp, chiếu vào mắt người đối diện nhức nhối như ánh sáng trên mặt băng.
“Không phải việc của anh!” Cô tức giận, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Hắn căm tức nhìn cô. Buồn bực đã nướng hết toàn bộ tự chủ của hắn. Hắn cúi đầu xuống nhẹ bên tai cô thì thầm, gương mặt cười lạnh giống như ác ma làm người ta sợ hãi.
“Vậy để tôi cho em xem có phải việc của tôi không nhé?” Nói rồi hắn bắt đầu xuồng xã hành động. Không dịu dàng, không mơn trớn, không yêu thương.. Chỉ có duy nhất tức giận làm cho người khác đau đớn.
Minh thất thanh la lên, hàm răng cắn chặt môi làm trong miệng cô tràn ngập vị máu. Cô căm phẫn nhìn người đàn ông đang cười lạnh kia, con mắt đầy phẫn uất. Hình ảnh nụ cười của hắn đâm vào mắt cô, còn đau hơn cảm giác hắn đang gây ra cho cô.
“Tình cảnh này.. không quen sao?” Hắn thấy ánh mắt oán hận của cô, cúi người xuống nói nhỏ.
Minh sững sờ 1 giây, trong đầu lập tức nhớ tới lần đầu tiên đó, nhớ tới cảm giác dòng nước lúc nóng lúc lạnh, nhớ tới thân thể yếu đuối không sức sống của cô lúc đó, nhớ tới cảm giác lạnh lẽo lại bị 1 thứ bỏng rát làm cho đau đớn kia.. Cô kinh hoàng nhìn hắn.
Tú Triết nhìn gương mặt sợ hãi của cô, thật sự có thể đâm vỡ trái tim hắn. Hắn lạnh nhạt cười, nhưng chỉ hắn mới biết hắn đang thấy thế nào. Mọi cảm giác thỏa mãn lúc này đều bị thay thế bằng không cam tâm. Cô cứ chờ đó, hắn còn lâu mới cho cô được toại nguyện. Cho nên, hắn càng lúc càng muốn cho cô phải khắc sâu lấy hắn.. Càng muốn đâm sâu hơn vào tận trong tâm khảm của cô…
Đêm nay, là một đêm sói già lạc trong khi vườn tình ái, vừa đau lòng, lại vừa mê dại. Còn vị khách đồng hành kia, chỉ còn biết thẫn thờ cảm nhận mọi đau đớn của mình, bởi vì cô biết ngay khi bước vào thiên đàng này, chính là cô đang tự đẩy mình xuống địa ngục.
Khi Minh mệt mỏi mở mắt dậy thì trời đã về chiều, cô mệt mỏi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường đã là 3h hơn. Cô buồn bã nhìn thân thể của mình. KHắp người đều là vết đỏ, toàn thân cô đau đớn, mệt mỏi, 2 tay vẫn bị trói chặt trên thành giường, cổ tay đau rát như sắp bị cứa đứt. Trong căn phòng ngủ nhỏ bé của cô, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ vẫn đều đặn kêu, những ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kính cửa vô tư vào trong phòng. Nhưng cái sắc màu trong suốt ấy lại càng làm cho cô cảm thấy buồn bực, nước mắt