
? Sao hôm nay thức ăn dù rất ngon nhưng cứ như
nghẹn ở họng, hắn tốt với nàng liệu có phải vì như lời Ngọc kiều, vì nể vương
gia không? Nghĩ đến đây nước mắt bất chợt tràn mi không thể kìm nổi. Sao ngực
nàng đau lắm đau như có ai bóp nghẹt ấy không thể thở được.
- Sao vậy? đau ở đâu sao? - Hắn luống cuống khi thấy nàng khóc tâm hắn cực kỳ
khó chịu khi thấy nước mắt của nàng. Hắn làm sao vậy, đâu phải chưa từng thấy
nữ nhân khóc, ngày trước mỗi lần Minh Phương khóc, nháo trước mặt hắn, hắn nào
có khẩn trương như vậy. Hồng Linh không trả lời hắn chỉ lắc đầu rồi nàng rời
khỏi bàn:
- Ta no rồi. Nàng thậm chí chưa ăn được nhiều, nhưng quả thật lần đầu tiên nàng
ăn mà không rõ mùi vị. Nàng nhanh chóng đứng lên rời khỏi bữa tối trở về phòng.
Hằng Phong Lo lắng nhìn theo thân ảnh màu hồng nhỏ nhắn rời đi, lông mày hắn
nhíu thật sâu, trong đôi mắt toát lên chút lo lắng.
Đêm đó Hồng Linh đói đến không thể ngủ được, nàng trầm tư, mình làm sao thế, cư
nhiên ăn không ngon vì lời nói của hai ả đáng ghét. Vì thế nàng đề ra kế hoạch
trả lại món nợ này, nở nụ cười nham hiểm nàng chạy thật nhanh thực hiện ý tưởng
vừa hiện lên. Sáng sớm ra vừa mở mắt ra Hắn đã thấy Hồng Linh vẫn như mọi ngày
bưng nước rửa mặt cho hắn.
- Phong ca ca ngủ ngon không? - Nở nụ cười rạng rỡ với hắn, đột nhiên Hằng
Phong thấy lòng có chút nhẹ nhõm, nàng vẫn như mọi khi. Thở ra một hơi chính
hắn cũng thấy kỳ lạ hắn chẳng ghét chút nào sự có mặt của nàng. Đeo dính lấy
hắn nàng cùng hắn hướng đến phòng dùng bữa sáng.
Đang bước dọc hành lang hắn bỗng nghe tiếng hét chói tai của Thanh Thanh cùng
Ngọc Kiều. Lại gần phòng các nàng, hắn thấy rắn bò lổn ngổn trước cửa phòng.
Bước tới gần hắn biết đó là kiệt tác của ai nơi bầy rắn xuất hiện có một loại
hương thơm mà Thiên Linh giáo dùng để hấp dẫn xà độc. Hắn nheo mắt nhìn người
bên cạnh, dù bị hắn nhìn nhưng Hồng Linh ở một bên làm như vô tội tròn xoe hai
mắt nhìn những con rắn bò lổn ngổn Níu tay hắn nũng nịu:
- Oa... Tướng công à thật là nhiều rắn nha. - Hắn nhíu mi ánh mắt sâu xa nhìn
nàng, nàng là cố ý sao, cố ý chọc tức Ngọc Kiều và Thanh Thanh. Hắn Hừ lạnh
vung tay hất tay nàng ra rời khỏi đó trong giận dữ. Không hiểu sao khi nàng
dùng hắn chọc tức kẻ khác khiến hắn không vui. Nhưng rất nhanh hắn như bị đánh
bại vì nàng cười ngọt ngào cùng hắn. Khẽ rùng mình một cái, hắn làm sao vậy,
hắn đáng lẽ phải thấy nàng thật phiền mới đúng chứ. Nhưng ngay sau đó hắn bị
tiếng thét giận dữ của Ngọc Kiều cùng Thanh Thanh làm dứt dòng suy nghĩ.
- Nha đầu Hồng Linh ta giết ngươi... Nhếch miệng cười, Hồng Linh tiếp tục bám
theo Hằng Phong như mọi khi.
Mọi chuyện bắt đầu từ túi
tiền hắn cầm của nàng, khi Minh Nguyệt biết túi tiền ấy là của nàng, nàng ta
buông lời bình luận:
- Thêu xấu như vậy thật là mất mặt.
Được thôi chê nàng, nàng phá hư bức tranh thêu của nàng ta cho biết mặt. Thế
nhưng Hằng Phong lai nổi gận mắng nàng là tiểu yêu nữ không biết tốt xấu, nàng
tức giận chạy về vương phủ với tiểu thư. Nàng đúng là muốn hắn điên lên mà, bức
tranh mà nàng phá là tranh thêu dâng lên cho hoàng cung. Nếu như hoàng thượng
trách tội đến thì chẳng biết mạng nhỏ của nàng khó giữ được. Hắn chỉ mắng hai
câu nàng đùng đùng bỏ đi. Trong cơn tức giận hắn tìm gặp Tuyết Nhược cô nương:
- Tuyết Nhược cô nương, cô phải quản cho tốt Hồng Linh đi, nàng ta cứ bám dính
lấy ta lại tự dưng gây sự với Minh Nguyệt, Thanh Thanh, Ngọc Kiều. Thật khiến
ta đau đầu chết được. - Hắn thật sự không chán ghét bị nàng bám dính và phiền
phức nàng gây ra nhưng trong cơn tức giận biết nàng cũng đang ở đây nhưng trốn
hắn không hiểu sao hắn lại nói thế.
- Thật xin lỗi Hằng hộ vệ, nhưng những vị cô nương vừa rồi là? - Nàng ta nhướng
mi tò mò hỏi.
- Là thuộc hạ của ta. - Nếu còn gây sự nàng ta sẽ không toàn mạng, bọn họ toàn
là thuộc hạ dưới trướng hắn trong Phong Linh Sát. Sở dĩ nàng ta chưa chết vì họ
nể mặt hắn mà chưa xuống tay. Hắn bất giác thở dài bất đắc dĩ.
- Ta sẽ tìm một nhà tử tế rồi gả nàng ta đi, Hằng hộ vệ cứ yên tâm. - Nàng nhẹ
nhàng nói trên môi nở một nụ cười hòa nhã. Hằng Phong không nói gì ánh mắt hiện
lên một tia sáng vụt qua rất nhanh biến mất, hắn cúi chào Tuyết Nhược rồi bỏ
đi. Bóng đáng hắn vừa đi thì Hồng Linh nhào tới hô to bất mãn:
- Tiểu thư…
Tuy rằng nói lựa chọn Hằng Phong vì muốn gần tiểu thư nhưng nàng biết nàng cũng
thích hắn, hắn tài giỏi uyên bác dù lạnh lùng nhưng rất oách nha.
Tuyết Nhược nở nụ cười:
- Coi bộ em cần phải cố gắng hơn rồi. Hằng hộ vệ là người tốt, có điều hắn hơi
chậm hiểu về mặt tình cảm, ta ủng hộ em. Vỗ vai Hồng Linh cổ vũ nàng nở nụ
cười, được tiểu thư khích lệ Hồng Linh nhanh chóng đuổi theo bóng Hằng Phong
vừa đi khỏi. Ra khỏi vương phủ nàng đụng phải Thiên Nhạc.
Việc Hồng Linh Theo đuổi Hằng Phong Thiên Nhạc cũng biết. Nghĩ lại mình cũng
thật ích kỷ khi không hề nghĩ cho Hằng Phong, hắn chẳng phải cũng khổ sở rất
nhiều sao.
- Cô thực Thích Hằng Phong sao? Nàng khẽ hỏi
Hồng Linh suy nghĩ, tướng công tương lai của mình sẽ sống c